-2- Cố sự tại sân bóng rổ (2)

1.8K 233 6
                                    


Câu nói của Taehyung thành công làm chấn động mọi người.

"Nga, đại ca của chúng ta được thỏ nhỏ để ý rồi kìa!"

"Haha Jeon Jungkook, tao không ngờ nam sinh trường mày dễ thương như vậy đó!"

"Bé thỏ, vậy anh cười cũng rất đẹp đúng không?" Một đội viên oai hùm lưng gấu đến trước mặt Taehyung nhe răng ra cười đến khả ối. "Nếu không phải Jungkook nói trước thì anh đây còn tưởng chú là bé Omega nào chứ?"

Taehyung vẫn không ý thức được lời nói mình có gì bất thường, quay sang hướng Jungkook giải vây. Mà Jeon đội trưởng của chúng ta chính trực như vậy lại đang làm mặt liệt, thực chất là nhịn cười đến thật vất vả, Taehyung cũng bó tay liền quay sang nhìn Hoseok vẫn còn đơ ra, làm khẩu hình miệng "Em nói gì sai sao?"

Hoseok không trả lời chỉ lắc đầu, lại quay sang nhìn mọi người, mặt không biến sắc, không ai biết trong bụng tên này đang mừng thầm, đập cho mỗi người một cái, sau đó như không có gì kéo tay Taehyung sang đội của mình, khều chân Jungkook.

"Hôm nay cho Taehyung sang đội tao chơi, thế nào?"

Jungkook cũng không từ chối, lôi Jimin không biết ở đâu ra "Vậy đội tao thiếu người, cần bù thêm."

Taehyung động động cái tay đang bị Hoseok nắm "Em cao nhưng chơi không giỏi đâu, chỉ đến đây xem thôi."

Hoseok nhíu mày, Taehyung không dám nói gì nữa, Jungkook liền ra lệnh, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu dưới sự ngơ ngác của Jimin cùng tiếng cổ vũ của khán giả.

Hiệp 1, đội Nam Cao Trung có chút thất thủ khi đột nhiên mất đi Taehyung, Jimin lại không biết chơi mà được hội trưởng thêm vào.

"Jeon đàn anh, cho Jimin ra đi, không có cậu ấy chúng ta vẫn chơi được mà." Một đội viên kháng nghị khi thấy điểm số bên hai đội chênh lệch quá cao, Jimin cũng muốn hùa theo, kết quả Jungkook nắm chặt tay cậu, gằn giọng. "Park hội phó không đi đâu cả, ở đây trợ giúp cho tôi."

Taehyung cùng Hoseok chứng kiến cảnh tượng đó, hai người đồng thời có 1 suy nghĩ xuyên qua não: Jimin và Jungkook nhất định có gian tình!

Sau khi nghỉ giữa giờ của hiệp 1 là hiệp 2, đội hình vẫn như cũ, nhưng Taehyung được phân đến góc cánh trái để hỗ trợ chuyền bóng, dựa vào vóc người cao ráo, cậu chơi khá tốt, thu hút hết sự chú ý của khán giả.

Trận đấu đang hết sức căng thẳng thì bóng về phía tay Jimin, Jimin cuống quít không biết làm gì, đúng lúc ấy đội Dạng Niên Hoa vây đến muốn cướp bóng, cậu không phản ứng được liền ném mạnh quả bóng ra xa, đường truyền vụng về không phòng bị quăng về phía Taehyung, mà Taehyung thì không để ý, rốt cuộc bóng đập vào lưng 1 cái mạnh khiến cậu suýt ngã quỵ xuống. Taehyung dừng chơi, trừng mắt quay đầu lại.

Một luồng tin tức tố hùng mạnh tỏa ra từ người Taehyung, các đội viên là Alpha không nhịn được rét run cùng khó chịu. Hầu hết toàn thành viên chơi bóng rổ đều là Alpha, có số ít là Beta, họ thường chơi với nhau nên không bài xích nhau, nhưng không thể nào thoát được sự chi phối của tự nhiên, khi một Alpha gặp một Alpha hùng mạnh hơn mình sẽ tuyệt đối có phản ứng.

Taehyung là đang tủi thân, mình có làm gì đâu mà bị đập bóng vào người a, ủy khuất nhìn các đội viên khác. Cậu không khống chế được tin tức tố của mình, lại khiến mọi người tưởng cậu đang nổi giận. Nhưng khí tức mạnh mẽ như vậy không ai dám lại gần để khuyên nhủ, nhất thời trận đấu bị trì hoãn.

Hoseok đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, có cái gì đó thôi thúc anh tiến đến, và anh đã làm theo bản năng, lại gần chạm vào lưng Taehyung, độ ấm của bàn tay anh khiến Taehyung bình tĩnh lại, tuy thu hồi tiết tố nhưng vẫn ủy khuất nhìn mọi người, lại nhìn Jimin.

"Đừng đập bóng vào tao mà!"

"Rồi rồi không đập không đập." Hoseok dùng ngữ khí dỗ trẻ con mà nói với Taehyung, lại quay sang trọng tài "Có học sinh kích động, trận đấu này ngừng đi."

Trọng tài tuýt còi giải tán, khán giả nhất thời bất mãn, gì chứ, họ còn chưa xem đã mà, còn chưa biết đội nào lợi hại hơn mà! Nhưng dù sao đây là sân bóng của trường Nam Cao Trung nên không dám náo loạn thêm, mọi người ai về trường nấy, để lại các đội viên trên sân bóng đang đứng bất động.

"Mọi người làm sao mà nhìn em như vậy? A, em chỉ bị đập bóng vào người thôi mà, sao phải kết thúc trận đấu chứ!" Taehyung trở lại dáng vẻ thỏ con mà lon ton chạy đến bên đồng đội, nhưng mọi người lại không tự chủ bảo trì khoảng cách với Taehyung.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?!!" Taehyung có xu hướng muốn kích động thêm lần nữa, Jimin thức thời kéo cậu đi về lớp. "Em mới không cần về lớp mà!" Tiếng Taehyung vẫn còn vọng lại ở sân bóng.

"Khí tức vừa nãy, thật cường đại.." Đội viên A cảm thán "Trông vậy thế nhưng bé thỏ nhỏ thật sự lợi hại nha..."

"Này, anh có để ý, lúc Taehyung kích động, Hoseok là người duy nhất ra trấn an cậu ta được không?" Đội viên B vỗ vỗ vai Jungkook.

"..." Hội trưởng Jeon thở dài "Cậu ta không phải Omega đâu."

"Được rồi, đến đây thôi. Không còn sớm, mọi người mau trở về đi." Hoseok mặt lạnh nói, rồi cứ thế mà rời đi.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói câu nào, cũng tự động rời đi.

---------------------------------

"Sao mày dễ bị kích động thế?" Jimin lôi Taehyung về lớp thuận miệng hỏi "Tao chưa thấy mày giận bao giờ, không ngờ dễ tức giận như vậy sao? Nếu vậy thì cho tao xin lỗi."

"Tao có tức giận đâu? Chỉ là ủy khuất thôi mà..." Taehyung cầm hạc giấy muốn gấp tiếp, nghĩ gì đó lại nói "Ế? Không phải chứ?! Vừa nãy tao có phóng tin tức tố ra à?"

"Ờ, vì vậy nên mọi người mới hành động kì quặc đó."

"Nga, xong đời tao rồi, chắc chắn là bị ghét rồi... Bố mẹ tao bảo Alpha không được bài xích với Alpha khác mà, tao tủi thân 1 chút thôi mà không khống chế được a..." Taehyung ngước đôi mắt lên nhìn Jimin, một bộ dạng cún bị bỏ rơi "Tao còn muốn gây ấn tượng với đàn anh Hoseok mà!"

Jimin giật giật khóe miệng, dứt khoát xách cặp về thẳng luôn, không thèm đợi Taehyung. Taehyung chán nản gấp nốt hạc giấy, tìm mấy đồng học Beta nói chuyện, muộn lắm rồi mới vác mông lết ra bến xe buýt để về nhà.

"Taehyungie, hôm nay bố mẹ có việc, quản gia không đến đón con được, cục cưng đi xe buýt về nhà nhé?"

"Vângggg... Con đang ở bến xe rồi..."

"Ngoan, về nhà liền mua ipod mới cho con."

"Vâng. Con chào mẹ." Taehyung xị mặt xuống cúp máy. Cậu nhàm chán đứng, ngẫu nhiên quay đầu sang bên phải, liền thấy một nam sinh tóc đỏ đứng gần đấy đang nghịch điện thoại, vẫn là bộ dạng không quan tâm đến thế giới mà chờ xe buýt.

"Anh Hoseok?"



kth.jhs 🅰🅱🅾 ||ShortFic|| Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ