-1- Cố sự tại sân bóng rổ (1)

2.8K 289 51
                                    

Khoảng cách từ I và U làm anh rối rắm, fuck cái lũ JKLMNOPQRST...

"Ê này Kim Taehyung! Ra ngoài chơi bóng rổ đi!"

Hội trưởng Jeon Jungkook đứng trước cửa lớp khoa quản trị kinh doanh nơi có nam sinh nổi tiếng tên Kim Taehyung theo học để rủ cậu đi chơi, điều này khiến các nữ sinh khá bất ngờ, Taehyungie của chúng ta được hội trưởng để ý nè!! Tất cả đều mong chờ 1 màn Taehyung tiêu soái ra khỏi lớp đi cùng đàn anh, tuy nhiên, đáp lại Jeon hội trưởng chỉ là quả đầu xám ló ra khỏi lớp, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cái môi chu chu lên của Taehyung thốt ra từng chữ.

"Mới không thèm đi chơi cùng hội trưởng!"

Jungkook ôm theo quả bóng trên tay, nghe vậy liền tự nhiên như ruồi bước đến gần Taehyung, thấy cậu cư nhiên đang cùng mấy em gái Beta gấp hạc giấy, trán nhất thời nổi gân xanh.

"Kim Taehyung, cậu không đi vì... Gấp hạc?"

"Ờ, mẹ của Jisoo bị bệnh, nên em cùng các bạn gấp hạc cầu cho mẹ cậu ấy khỏi bệnh."

"Jisoo... Là ai?"

"Jisoo á, là con mèo nhà bác Mina."

"Mina là ai?"

"Là họ hàng xa của hàng xóm đối diện nhà em."

"..." Jungkook tức giận "Con mẹ nó cậu thiếu thứ để làm à?!!"

Hội phó Jimin không biết từ đâu chui ra, ngăn cơn thịnh nộ của Jungkook "Đàn anh, thân là hội trưởng không được chửi bậy."

Jungkook trực tiếp kéo eo Jimin sang 1 bên "Em tránh ra cho tôi!"

Taehyung bấy giờ mới dừng tay gấp hạc "Phải, phải, em thiếu chuyện để làm, chính là vì không muốn đi bóng rổ cùng hội trưởng. Em không hề thích sân bóng tí nào, toàn Omega đến đấy cổ vũ, thấy khó chịu và áp lực lắm, ở với các bạn Beta là tốt nhất!"

Jungkook bó tay với sự đơn thuần của Taehyung "Cậu đừng quên cậu thuộc cái giống má gì, Alpha không nên chán ghét Omega, đấy là bản năng của chúng ta. Mau đi, hôm nay có trận chung kết với đại học Dạng Niên Hoa đối diện, cậu phải đi cho anh!"

Taehyung bĩu môi dừng tay cắt giấy, cậu tuy không muốn đi tý nào, nhưng thầy cô bảo là phải nghe lời hội trưởng nha, nên đành như bị Jungkook như lôi đến sân bóng, còn không quên kéo Jimin theo.

"Taehyung, mày như cá trôi sông ấy!" Jimin nhịn cười không được bêu xấu Taehyung mặt xị đang đi giày thể thao. "Chơi bóng thôi có cần phải đưa đám vậy không?"

"Biết sao được, tao tuy không quá bài xích đến gần các Alpha khác, nhưng sân bóng lại là nơi bao nhiêu Omega tập trung, khiến tao thấy... Chán ghét..."

"Một Alpha chán ghét Omega? Mày có bệnh?"

"Không, tao vẫn bị thu hút bởi các Omega, nhưng nhìn thấy họ thì không hề có tính chiếm hữu, ngược lại thì muốn..."

"Không tổn thương họ?"

"Đúng a... Tao bị làm sao thế này?"

"Tao nói này Kim Taehyung..." Jimin tiến đến vỗ vai cậu "... Nếu như vậy, thì bạn đời của mày không bắt buộc phải là 1 Omega, cũng có thể là 1 Beta, thậm chí là 1 Alpha, nên cũng đừng quá để ý vấn đề này.."

"Jimin.... Ừm, mày là Beta à?"

"... Sao tự nhiên hỏi tao cái này...?"

"Jeon hội trưởng thích mày à?"

"Mày nói cái gì?" Jimin mặt không tự nhiên đỏ lừ "Ai bảo thế! Có chúa thì anh ta mới thích tao... Tao cũng không thích anh ta!"

"Ớ! Tao có bảo mày thích anh ta đâu. Tao chỉ nói nếu có may anh ấy thích mày, mày là Beta mà ảnh là Alpha, nên giữ ảnh cho chặt vào. Alpha lăng nhăng lắm á~" Taehyung mặt vô tội xỏ nốt chiếc giày còn lại.

"..." Jimin không nói nên lời. Hình như thằng bạn mình quên nó cũng là 1 Alpha.

Jungkook vô tư bước vào, ném cho Taehyung quả bóng rổ rồi kéo cậu đi ra giữa sân. Bầu không khí ồn ào cùng hàng loạt khí tức xa lạ xung quanh làm cậu thấy khó chịu. Tuy hôm nay là trận đấu giao hữu giữa đại học Dạng Niên Hoa và Nam Cao Trung, nhưng sinh viên từ Dạng Niên Hoa sang sân bóng của Nam Cao Trung cổ vũ vô cùng nhiều, chính là mọi người càng kích động hơn khi thấy một nam sinh năm nhất vóc người cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn cầm bóng đi bên cạnh hội trưởng của Nam Cao Trung, điên cuồng hỏi xin info của Taehyung, nào có để ý cậu đang nhíu mày rõ rệt.

"Nga, nam sinh kia quả là đẹp trai, năm nhất ấy!"

"Không ngờ nam sinh của Nam Cao Trung lại cao vậy nha, khuôn mặt khá như vậy, là Alpha sao?"

"Thật là, so với đại ca trường mình, các mày nói xem ai đẹp trai hơn?"

"Không so sánh được, hai người mỗi người 1 vẻ."

"Đại ca tụi mình làm sao mà chịu thua tên nhóc năm nhất ấy, rõ rành rành là đại ca tuấn mỹ hơn!"

Trên khán đài đột nhiên nổi lên cuộc tranh cãi so sánh Taehyung với đại ca bên đại học Dạng Niên Hoa. Taehyung lúc này không hề để ý đến khán giả đang náo loạn, tất cả lực chú ý của cậu chỉ tập trung vào nam nhân tóc đỏ của đội đại học đối diện kia đang vô tư lự mà nghịch điện thoại, nam nhân ấy với khuôn mặt ngọc thụ lâm phong, vẻ đẹp phi thực tế, đôi mắt hẹp dài chăm chăm nhìn vào màn hình, dưới tầm mắt của Taehyung cùng hiệu ứng ánh sáng mặt trời, 'Bum', khung cảnh như mũi tên đâm thẳng vào tim cậu, trở thành cảnh tượng cậu mãi không quên.

"Anh... Anh ấy là ai vậy?"

"Tóc đỏ hả? Chính là tên được lũ Dạng Niên Hoa gọi là đại ca, Jung Hoseok. Cậu ta cũng là đội trưởng đội bóng rổ bên đấy." Jungkook khoác vai Taehyung, thần thần bí bí nói. "Cậu ta tính tình thất thường, nga, đừng tự tiện chọc vào..."

"..." Taehyung câm nín. "Hình như em chỉ hỏi có mỗi tên anh ấy thôi mà?"

"Chả phải ánh mắt cậu nhìn tên kia như muốn thủng rồi hay sao? Tin anh đi, khuôn mặt đẹp của nó đều là tình yêu giả dối cho cái tính cách thối nát của nó."

Jungkook chưa dứt lời, lập tức 1 quả bóng rổ ném đến, anh theo phản xạ nhanh nhẹn tránh ra, lại giật lấy quả bóng Taehyung đang cầm, ném lại về phía Hoseok. Jung Hoseok cũng không phải dạng vừa, trực tiếp quăng điện thoại rồi dùng tay chặn lại quả bóng. Ngay lúc mọi người tưởng chừng sắp có đánh lộn, đột nhiên Hoseok phá lên cười, vỗ bộp bộp vào lưng Jungkook.

"Cách chào đón tao của trường mày khá đặc biệt nha!"

Jungkook cười không nói, lại kéo Taehyung đến bên cạnh. "Hoseok, trận đấu hôm nay có bạn nhỏ này muốn tham gia cùng, làm quen đi nào."

Hoseok dường như thích thú với ánh mắt soi mói của Taehyung trên người mình, tiến lại gần Taehyung, phát hiện cậu cao hơn mình vài cm, bật cười. "Đây là thỏ nhỏ mà mày hay nhắc đến hả. Ta nói cậu ta cao gầy như này, có phải hay không sẽ gãy xương thỏ đi?"

Mọi người cười phá lên, Taehyung đối với ngữ khí trêu chọc của Hoseok cũng không để bụng, chỉ tiến gần hơn so với Hoseok, thốt lên.

"Anh cười rất đẹp."


kth.jhs 🅰🅱🅾 ||ShortFic|| Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ