Hôm sau, Taehyung và Hoseok, mỗi người mang một tâm tư riêng mà đi gặp nhau.Chần chừ không ai mở miệng, vẫn là Hoseok đánh lạc hướng "Hôm nay... Ừm... Đến nhà tôi không?"
Taehyung nghe vậy vui vẻ, nhưng mặt tỏ vẻ không có gì nhìn Hoseok "Có dịp gì sao anh?"
"Không cần dịp thì cậu vẫn có thể đến nhà tôi. Vả lại hôm nay trời se se lạnh, ăn lẩu sẽ rất tốt."
"..." Taehyung xoa cổ "Vậy em xin thối lui đi, ăn lẩu anh làm không chết thì cũng mang thai."
"Nói linh tinh gì đấy!" Hoseok bất mãn "Nấu lẩu chỉ cần gia vị với đồ ăn, hãy còn dễ hơn nhiều nướng thịt! Không tin để hôm nay tôi trổ tài, chống mắt lên mà coi!"
Sự thật chứng minh, phát ngôn không thể buông xuôi, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói...
Hoseok nhìn nồi lẩu bị mình làm cho đen kịt, bất đắc dĩ cười cười "Này vẫn ăn được đi."
Taehyung vừa thử nước dùng xong, ho lụ khụ "Khụ... Mặn chát, bộ nhà anh thừa muối hả?!"
Hoseok vươn tay bốc một nhúm muối, rắc thêm vào nồi lẩu "Nhà tôi không thừa, nhưng tôi thì nhiều muối lắm nha~"
Nồi lẩu đã đậm màu vì quá mặn, Hoseok còn ngại nồi lẩu sống quá lâu mà cho thêm muối, rốt cuộc thành muối đóng cặn xuống đáy nồi luôn...
"Sớm biết anh sẽ không làm gì nên hồn, em đã chuẩn bị mỳ gói." Taehyung giơ bát mì, thầm thở phào vì tránh được 1 kiếp nạn.
Cơ mà còn có 89 kiếp nạn nữa đang chờ Taehyung phật gia. Chính là Jung Hoseok đến pha mì cũng đổ quá nhiều muối, không làm sao ăn vô được, Taehyung nhất thời cảm thấy mình còn vị giác quả là điều may mắn nhất trên đời...
Đến khi hoàn chỉnh pha được một tô mì gói, thì hai người đã đói đến hoa mắt, sì sụp ngồi xuống mà húp mì như hổ. Taehyung không may cắn phải miếng thịt quá nóng, thè lưỡi ra kêu "Hức... Nóng... Nóng quá đi..."
Quá nóng khiến đôi mắt Taehyung dựa theo sinh học mà chảy nước, má thì bị hơi nóng của mì hun cho đỏ lừ, đôi môi hé mở để lộ chiếc lưỡi nhỏ xinh phồng rộp, Hoseok đối diện dừng ăn mì, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Anh tiến đến nâng cằm cậu, thổi hơi lạnh vào miệng cậu cho khỏi nóng, khẽ trách mắng "Cậu làm gì cũng hậu đậu thế này..!"
Taehyung mắt ngấn nước mà tạc mao* "Em như vậy còn không phải vì anh! Không ăn nữa!"
*tạc mao: xù lông. Bình thường chỉ thấy em thụ xù lông chứ quá ít em công xù lông, manh quá rồi tiểu Tae à (>-<*)
Hoseok khẽ cười, lưu manh lại tiến sát gần Taehyung hơn, phả hơi thở vào mặt cậu.
"Thì không ăn nữa... Nhưng cậu nói xem... Bộ dạng cậu trông thật câu nhân... Trùng hợp là tôi đang khá đói..."
Lời nói nửa vời thành công tạo bầu không khí ám muội, Taehyung chớp chớp mắt nhìn anh, như muốn nghe tiếp vế sau.
Môi của hai người chạm gần vào nhau, Hoseok rốt cuộc nhả ra từng chữ "... Nên tôi muốn... Ăn cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jhs 🅰🅱🅾 ||ShortFic|| Our Story
أدب الهواةDịch: Câu chuyện của chúng ta. A fanfictional book written by @Kokymang Trích đoạn: "Này Park Jimin, hình như tao thích một Alpha mất rồi, làm sao bây giờ?" Nội dung nhãn mác: tình hữu độc chung, ABO, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến công sở...