-4- Lúc ấy anh sẽ là bé thỏ nhỏ nha~

1.5K 224 0
                                    


Tan học, Taehyung chạy hồng hộc đến bến xe.

"Hôm nay cậu cũng đi xe buýt?"

"Nga, đúng vậy, mẹ em lại bận." Thật ra là Taehyung đã xin mẹ đứt lưỡi để có thể tự mình đi xe buýt.

"Ừm. Có cái này cho cậu này." Hoseok lôi từ trong cặp ra một tờ giấy tím nhạt "Để cho cậu gập hạc."

Taehyung biết ngay Hoseok rõ là đang trêu mình mà, nhưng cũng không so đo nhận lấy tờ giấy. Jung đàn anh bên cạnh thấy Taehyung không có chút gì là ngượng ngùng, mục đích liền không đạt được, cầm thêm tờ giấy nữa, vẫn là muốn đùa giỡn Taehyung "Vậy cậu gấp cho tôi một con thỏ đi, thỏ nhỏ."

Taehyung lần này ngượng thật rồi "Em...em không biết gấp."

Hoseok cười hắc hắc "Không sao, gấp hạc cũng được, liền tại đây gấp một con vật nga?"

Bạn học Kim đơn thuần nghe lời đàn anh Jung phúc hắc mà cử động ngón tay thon dài, tại nhà chờ xe buýt mà chuyên chú gấp một con hạc tím. Bên cạnh cậu, Jung Hoseok nhìn đôi bàn tay uyển chuyển đang gấp giấy mà như nghệ nhân làm đồ thủ công, chăm chú quan sát, không biết từ bao giờ tầm mắt đã dịch lên khuôn mặt của Taehyung.

Cái má phúng phính làn da mịn màng, lông mi hẹp dài, môi mỏng nhưng khi chu lên sẽ thật dễ thương, khi cười sẽ thành hình hộp, khuôn mặt của một sinh viên năm nhất ấy thế mà còn một chút non nớt. Phát dục chậm đi, Hoseok nghĩ như vậy, lại nhìn xuống thân thể của Taehyung, mặc áo sơ mi vào thoạt trông rất gầy, nhưng lần trước chứng kiến cậu mặc đồng phục thể dục lại là thân hình đầy đặn với từng đường nét cơ bắp nam tính khiến Hoseok mê man, cái lúc Taehyung vươn người chuyền bóng ra xa, đôi chân thon dài co dãn, cơ bụng như ẩn như hiện qua lớp áo...

"Anh Hoseok?" Taehyung đã gấp xong con hạc, nhìn Hoseok chăm chăm nhìn mình như hổ đói, nhất thời có chút không thông não "Anh nhìn gì thế, mặt em có dính gì à?"

"Ừ, có" Hoseok bình tĩnh đáp, tay đưa lên quẹt bên má Taehyung, xúc cảm mượt mà khiến ngón tay anh cảm thấy thích thú, quả nhiên là làn da em bé. "Khụ, má cậu có dính mồ hôi." Không đổi sắc mà khẽ ho.

"Ồ, vậy à?" Taehyung đưa tay quệt quệt bên má.

Taehyung đưa con hạc đã được gặp hoàn chỉnh cho Hoseok, nghĩ thế nào lại hỏi "Anh này, anh thấy em thế nào a?"

"Thế nào là thế nào?" Hoseok đảo mắt thấy tuyến xe buýt của Taehyung vừa đi qua, nhưng cũng không có hảo tâm nhắc nhở, tiếp tục tán chuyện với Taehyung "Cậu gấp hạc rất giỏi, còn có chơi bóng rổ cũng khá."

"A, ý em là anh thấy em có hơi chậm phát triển hay không?" Taehyung sờ sờ đầu mình, lại há miệng chỉ vào hàm răng "Em còn mới mọc 1 cái răng nanh để cắn thôi, Alpha các anh đều mọc đầy đủ hết rồi mà."

[Giải thích: Các tiểu Alpha luôn cần có hàm răng nanh sắc nhọn khỏe mạnh đầy đủ để đánh dấu bạn đời nha, bạn Taehyung chưa mọc đủ răng, hãy cứ coi như bạn ấy chưa trưởng thành đi =))) ]

Hình như mình không có răng nanh, Hoseok trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Vỗ vai Taehyung "Không sao, cậu sẽ mọc đầy đủ. Cơ mà, chưa phát dục mà đã cao hơn tôi, cậu..."

"Em sẽ còn cao hơn nữa a~" Taehyung nhe răng cười "Vậy lúc ấy anh mới là bé thỏ nhỏ nha~"

Hoseok nhếch mép xoa đầu Taehyung "Còn phải chờ đã!"

"Ế, kia có phải là chuyến xe của em? Á á á trễ mất rồi, đợi chuyến sau thì anh về mất a a a em không muốn đứng đợi 1 mình đâu!"

"Nếu cậu muốn tôi sẽ không đi đâu cả, đứng đợi với cậu luôn."

"Thật chứ, anh sẽ không về sớm hả?"

"Thật."

----------------------------------

"Yoona, bà có ở nhà không?"

Hoseok sau khi hộ tống bạn học Kim về nhà, trở về ngay lập tức đi tìm mẹ mình.

"Hoseok, về rồi hả?" Yoona thờ ơ hỏi, cũng không để ý Hoseok có buồn đáp lại hay không, quay đầu xử lý văn kiện.

"Yoona, tôi có chuyện muốn nói với bà." Hoseok tiến đến ngồi đối diện mẹ mình, đã quá lâu rồi anh không ngồi gần với mẹ thế này, nhìn kĩ thấy nếp nhăn trên khuôn mặt từng một thời đình đám của bà, trong lòng nổi lên chua xót. Yoona vẫn lại như không để ý, tiếp tục công việc của mình.

"Mama, con có chuyện muốn nói." Hoseok lần đầu dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy đối diện với mẹ. Yoona nghe vậy, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của con mình, không hiểu sao cảm thấy chột dạ, cúi mặt xuống vẫn đọc văn kiện "Nói đi."

"Hai người cắt đi hoocmon của con từ bao giờ?"

"Thật ra con không phải Alpha, đúng không?"

Yoona biết sớm muộn gì con trai cũng phát hiện vấn đề này, bình tĩnh hít sâu thả văn kiện xuống, vẫn không tránh khỏi giọng nói run run. "Ta biết là sẽ không giấu nổi con mà..."

kth.jhs 🅰🅱🅾 ||ShortFic|| Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ