Chapter 6 (2)

73 6 0
                                    

Ánh mặt trời truyền qua những tấm chắn mở và nhấn chìm căn phòng trong ấm áp. Tia nắng phản chiếu trên khăn trải giường sa tanh đỏ, khiến chúng lấp lánh như lửa và nhảy múa mỗi lần người phụ nữ bên trên cựa quậy trong lúc ngủ.

Suốt đêm không ngủ, Aeris đã nhận định cảm giác tồi tệ nhất thế giới phải là trải nghiệm việc phải chiêm ngưỡng định mệnh của mình một cách vô vọng. Cô đã làm hết sức để đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng cách cố gắng trò chuyện với Planet về những chủ đề tươi sáng hơn. Nhưng nó không hiệu quả cho lắm.

Và nó không giúp ích khi Planet từ chối nói bất cứ gì liên quan đến những lo lắng của cô. Bình thường Planet sẽ an ủi, dỗ dành cô con gái duy nhất còn sống sót rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn. Nhưng lần này- không gì cả. Không một từ về tình huống khó khăn của cô. Không một từ về mục đích của Sephiroth hay số phận của cô.

Điều đó khiến Aeris phiền lòng nhất.

Bạn thân mến, điều gì đang được giữ khỏi tôi?

Một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa khiến Aeris ngồi dậy đột ngột, kéo tấm khăn trải giường lên qua cằm. Cô nín thở và mở to mắt, chờ đợi tình huống xấu nhất.

Khi cửa mở ra và một phụ nữ chất phác mặc đồ của người hầu đi vào, Aeris thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không phải hắn.

- Ah, xem ra cô đã dậy rồi. Tốt – Người phụ nữ nói.

- Um... xin thứ lỗi, nhưng cô là ai? – Aeris hỏi. Điều cô thực sự muốn biết là tại sao người hầu lại vào phòng cô mà không thèm hỏi trước. Rồi, sẽ tốt hơn nhiều nếu đặt ra quy tắc ngay từ bây giờ, mọi người ra vào phòng ngủ của cô tùy thích như thể cô không có chút quyền lợi nào.

Người phụ nữ mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào đã làm bừng sáng rất nhiều những đường nét nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ của cô:

- Tôi là Jamie. Chỉ là nhân viên cung điện bình thường. Về cơ bản tôi sẽ là người phục vụ riêng của cô – Aeris há miệng định phản đối nhưng cô tiếp tục – Giờ, xem nào. Có vài bộ đồ cho cô trong mấy cái hộp này – Cô chỉ vào những cái hộp trong tay trong khi gật gù.

- Oh, cảm ơn – Aeris nói một cách biết ơn – Tôi đã tự hỏi mình nên làm gì với vấn đề thiếu quần áo của mình.

Jamie cười khúc khích khi đặt đống đồ xuống cái sô pha thêu gần giường nhất:

- Phải rồi, toàn bộ cung điện đều đang nói về cách mà Chúa tể mang cô về tối qua – Nhìn Aeris thẹn đỏ bừng mặt, cô nhanh chóng thêm vào – Nhưng đừng lo về việc đó. Họ chỉ tán dóc vớ vẩn bởi ghen tỵ thôi.

- "Ghen tỵ"? Tôi không hiểu tại sao – Well, không hoàn toàn là lời nói thật, nhưng cô không định thừa nhận.

- Thôi nào, đừng giả vờ - Jamie ngồi xuống một tay sô pha và bắt đầu mở những cái túi mới trắng tinh – Dù cho không phải là chủ nhân thì ngài ấy chắc chắn đạt chuẩn.

- Anh ta bị điên.

Jamie mất đi nụ cười và bắn cho Aeris một ánh mắt cảnh báo sắc bén. Đến khi Aeris nhìn xuống chột dạ, cô khôi phục thái độ vui vẻ:

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ