Chapter 3

93 7 0
                                    

Một nụ cười tàn nhẫn vẽ lên trên môi Sephiroth khi hắn bước vào bóng đêm. Trọng lượng quen thuộc của giáp vai và mùi của da thuộc như lời nhắn thân thiện về việc hắn thực sự là ai bên dưới cái danh kẻ thống trị.

Tướng quân Sephiroth.

Hắn nắm lấy chuôi Masamune, thanh kiếm đã đồng hành cùng hắn lâu đến nỗi giống như một phần cơ thể hơn là một thanh kim loại lạnh. Cái áo choàng đen chất liệu dày đung đưa sau lưng, đập vào chân hắn khi đôi bốt dã chiến âm thầm đưa hắn ra khỏi cung điện được canh gác cẩn mật.

Sephiroth thở ra, hồi tưởng lại những ngày tháng cũ khi nghĩa vụ của hắn không quá nhiều. Bất lợi chính của việc có quyền lực kiểm soát mọi thứ chính là trách nhiệm đi kèm với nó.

Nhưng không phải tối nay. Tối nay chỉ có cuộc săn đuổi. Thợ săn theo dấu con mồi của mình.

Chạy đi, hãy chạy nhanh nhất cô có thể.

Tôi đang đến chỗ cô đây.

* * *

Midgar thật khác so với những gì Aeris nhớ.

Toàn bộ cấu trúc của thành phố đã thay đổi kể từ khi Sephiroth nắm quyền. Cái đĩa đã bị phá hủy, diện tích thành phố được mở rộng gấp bốn lần so với ban đầu. Thông qua bạo lực tuyệt đối, Sephiroth đã kiểm soát người dân nhiều hơn cả thời Shinra. Và kết quả, vài nguồn tài lực được sử dụng để ngăn chặn các cuộc nổi loạn và nhiều công trường sản xuất mọc lên.

Thế này tốt hơn, cô thầm nhủ. Bị áp bức và sống trong sợ hãi nhưng môi trường vật chất tốt hơn, hay sống trong các khu ổ chuột nơi gần như mọi thứ đều bình thường cho đến chừng nào bị bắt gặp bởi những người không tốt?

Cô tha thẩn trên những con phố tối đen, không nhận ra được bất cứ gì. Cơn đói gặm nhấm bụng cô, nhưng cô từ chối làm nguôi ngoai nó. Đầu tiên, cô sẽ tìm một cửa hàng vũ khí và cố kì kèo cho được cái Staff (vũ khí đặc trưng của White Mage) rẻ nhất họ có. Có lẽ nó không có ích mấy khi thiếu Materia, nhưng không còn cách nào khác cả. Đơn giản là cô không có tiền. Quỷ thần ơi, cô thậm chí còn không thể mua nổi một cái Guard Stick (cao cấp hơn Staff) phổ thông với mức giá trung bình. Nhưng ít nhất cô sẽ có thứ để phòng thủ lại với những người bình thường có ý định bắt cô.

- Xin lỗi, anh có biết cửa hàng vũ khí gần nhất ở đâu không? – Cô hỏi một người qua đường. Cô thật sự thích việc không cần phải nói chuyện với ai cho đến khi được an toàn hơn.

- Cô vừa sống trong hang sao quý cô? – Người đàn ông hỏi cô một cách thô lỗ trong khi cho cô một ánh mắt kì lạ. Bởi cho đến giờ, cô vẫn đang đeo kính râm trong đêm – Chúa tể Sephiroth đã cấm việc bán vũ khí và Materia từ lâu. Chỉ duy nhất SOLDIER được trang bị thứ đó.

Chán nản và thất vọng bởi bất ngờ, Aeris lẩm nhẩm cảm ơn và nhanh chóng đi khỏi. Gần đây cô đã ở đâu ư? Không nghi ngờ gì là ở trong hành tinh nhỏ của riêng cô. Cô tự nguyền rủa mình vì sự thờ ơ.

Giờ thì sao đây?

* * *

Sephiroth tựa vào bức tường của tòa nhà gần nhất, mắt quét qua đường chân trời đen kịt. Hắn khoanh tay lại và suy ngẫm về việc làm thế nào định vị được kẻ trốn chạy nhỏ của mình.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ