Conclusion 37: Goodbyes

28 3 0
                                    

Ngọn lửa dễ dàng nuốt chửng cơ thể Sephiroth. Xem ra cái chết thực ra đã đảo ngược phép Fire từng bảo vệ hắn lúc sống, và thi thể bắt lửa như cỏ mùa hè.

Một cục than hồng cho Vincent một lỗ mới trên áo choàng tả tơi, và Yuffie, người đã đứng ở gần, lảo đảo lùi lại khi ngọn lửa xanh lá chạy khắp hình người nằm yên, nuốt chửng cả gươm của hắn.

Trong vòng chưa đầy một phút, thậm chí không còn xương cháy thành than trong đống tro.

Aeris đứng xa chút, áo choàng đen dài vắt trên một cánh tay, Princess Guard trên bàn tay. Một mình cô có vẻ đã lường trước tác động của lửa.

- Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã ở lại cùng tôi lúc này. Tôi biết chuyện này xảy đến vào thời điểm tồi tệ - Cô nói. Rồi cô đứng thẳng người, vuông góc hai vai – Giờ hãy trở về cung điện. Có một nơi tôi muốn tự tay phá hủy.

---o0o---

Khi tất cả kết thúc, cung điện đã đổ nát, đổ xuống ngay lập tức khi mê cung phòng thí nghiệm bên dưới bị phá hủy. Avalanche hợp lại với Resistance và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của Midgar, nhưng Vincent chọn ở lại phía sau với Aeris, thu mình bên cạnh cô trong bụi và gạch đổ nát.

- Cậu ấy yêu em, em biết không.

Cô im lặng một lúc lâu trước khi đáp:

- Anh ấy chưa bao giờ nói.

- Cậu ấy nói bằng hành động. Em có ý nghĩa với cậu ấy hơn đế chế của cậu ấy, hơn mạng sống của cậu ấy.

Aeris lại bắt đầu khóc, và Vincent, sau chút chần chừ, chạm vào vai cô: cung cấp một sự an ủi lạnh nhạt kiểu kim loại từ bộ móng của anh ta. Cô không tiếp nhận hay từ chối sự đụng chạm, nhưng khi cuối cùng đã ngừng khóc, đôi mắt xanh của cô không còn trông quá buồn.

- Anh sẽ rời khỏi thành phố - Anh ta nói – Có lẽ em muốn đi cùng anh chăng.

- Anh định đi đâu?

- Đi xa.

Cô mỉm cười, một nụ cười buồn, nhưng trong phút chốc cô trông giống hơn một chút cô gái bán hoa hoạt bát trong khu ổ chuột.

- Đi xa cũng là nơi em muốn đi.

Anh ta gật đầu nhưng vẫn đứng yên, ngồi bên cạnh cô trong im lặng.

- Vậy em sẽ đi tạm biệt những người còn lại. Chúng ta có đi đến đâu đặc biệt không? – Cô hỏi.

- Nibelheim.

- "Nibelheim" – Cô lặp lại – Tất nhiên rồi. Anh nhớ quan tài của anh.

Cách cô nói có gì đó khiến Vincent nheo mắt. Anh ta nghe thấy một dòng thêm không thành lời trong giọng cô: "Em cũng nhớ quan tài của mình".

Anh ta chọn không ấn sâu vào:

- Thời của anh đã qua – Anh ta nói – Shinra và Sephiroth đều đã biến mất, vậy nên không còn gì trói buộc anh với ánh sáng nữa. Nhưng em, có lẽ còn cần ở đây.

Cô thở dài như thể sức nặng thở ra và hít vào đang đè bẹp cô.

- Không – Cô nói - Không. Với em, chuyện này sẽ không kết thúc cho đến khi tìm thấy điểm bắt đầu của nó.

- Và tất cả bắt đầu- ở Nibelheim.

---o0o---

Trắng.

Một khoảng lặng lấp lánh đều đều mở rộng.

Tóc hắn tung bay, những sợi tóc dài màu bạc xõa sau lưng như thể hắn đang ở dưới nước, cái quần da màu đen lăn tăn trong những đợt sóng im lặng và tối.

Một giọng nói vang lên: cậu đang đi đâu mà vội vàng vậy hỡi chàng trai trẻ?

Giọng nói như tiếng nước chảy dồn và chim hót, lá xào xạc và sấm đằng xa. Hắn đã không nhận ra mình đang vội vã, mình đang di chuyển, hắn dừng lại, mơ hồ thấy bị chế ngự mặc dù hắn không hoàn toàn chắc tại sao.

- Mẹ?

- Lại là cậu à? – Giọng nói nói – Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần chứ? Sẽ tốn toàn bộ kĩ thuật cổ xưa của người Cetra toàn bộ tài khéo léo của loài người để ban cho cậu sự nghỉ ngơi. Chỉ có duy nhất một người có những sức mạnh đó. Cậu biết người tôi nói đến không?

Hắn biết.

- Cậu là một trong số những người may mắn, cậu biết không. Người của cậu đã và đang cầu khẩn cho cậu: đó là lí do cậu ở đây. Giờ quay lại đi. Và lần này, vì tất cả chúng ta, hãy cố nhớ - Giọng nói đến một lần nữa, mờ và mỏng – Tạm biệt, người con trai bị mất.

Trắng chảy qua hắn.

Một con chuột chạy vụt qua vai và dí mũi vào tai hắn.

Ánh sáng...

Bóng tối...

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ