Conclusion 59: Rain

46 3 0
                                    

Khi hắn lấp đầy cô, họ đã mất sẵn mọi ý thức về đâu là phần của người kia. Họ không còn là hai người mà là một đống trộn lẫn của chân tay và cảm xúc điên rồ, cứng và mềm, nam và nữ. Lưỡi cô ở trong miệng hắn, đôi khi hắn ở trên, đôi khi bên dưới cô, họ không giữ tư thế nào lâu, đung đưa và dập dờn, cười lớn với những cơn đau nhói trong nơi nhức nhối của họ, nức nở với khoái cảm.

Đất và nước, bầu trời và những vì sao, trả lời tiếng rên rỉ thở dốc của họ. Bên trên họ, vòm của thiên đường quay cuồng với tro bụi nhuốm màu xoắn tít, bụi chạm xuống họ thành cơn lốc đen đang vồ lấy. Cái hồ bên dưới dâng lên một vòi phun nước tạo quang của pha lê và ánh sáng. Khi cô thét lên vì hắn, sức mạnh của cô trả lời hắn, bụi tối màu bám vào dòng nước lấp lánh như hai bàn tay, một cái đen như đeo găng, cái còn lại trong như ánh mặt trời. Cơn lốc bụi chạm vào nước tạo tiếng ngân vang như chuông trùm từ xa, như mưa hát trong lửa, và nhãn cầu xanh sức mạnh đổ xô lên trời, sao chổi nhấp nháy như đom đóm bay lên vạch thành bồ hóng đen.

Hắn tan vào nước trong, hương hoa, và ánh sáng chữa lành; cô tan vào lông vũ và sương mù đen. Bầu trời khóc. Nước cười to. Sức mạnh kết hợp của chúng trút xuống ban đầu nhẹ nhàng, vài giọt nước phát sáng rơi lộp bộp trên mặt cô. Rồi các tầng trời mở ra, làm cả hai ướt sũng với hàng ngàn sự mơn trớn li ti.

Và khi Sephiroth của cô nhả ra một tiếng rên rỉ hổn hển của sự hoan hỉ, một hình ảnh đột ngột dâng lên trong đầu cô. Cô thấy cái động lúc nó mới được xây dựng, thấy những nữ tu trong áo choàng tung bay đang chăm sóc thảo mộc và cây rosebud. Họ đồng ca bằng ngôn ngữ của người Ancient khi làm việc, nhưng Aeris, một cách kì diệu, có thể hiểu, và khi cô quay đi, những biểu tượng xa lạ trên tường trở nên có ý nghĩa.

Bài thánh ca của Cetra là những lời cầu nguyện, biện hộ với Planet cho những linh hồn sa ngã thua sự điên rồ của Jenova, biện hộ cho các anh chị em của họ được trở về. Khi hàng thế kỉ trôi qua, dân số của họ giảm đi, và cái nhà thờ nhỏ bị bỏ hoang và đổ nát, tất cả những lời cầu nguyện du dương không được đáp lời.

Cho đến hôm nay.

Những từ bị mờ được khắc trên ngưỡng cửa đơn giản: Kỷ niệm Chiến thắng của dân tộc chúng ta trước Kẻ Báo Hiệu Đen Tối của Thiên Đường.

Mưa đổ xuống thành những tờ giấy, hào nhoáng bởi sự dữ tợn của nó, lái những lưỡi dao bạc vào đất và đá. Mặt đất khô quanh Bone Village tối đi thành một màu nâu đậm, biến thành những rãnh nước, những hẻm núi thành bùn lầy. Nhưng chim chóc không hề ngừng hót, và những sinh vật sa mạc ra khỏi hang để nô đùa trong mưa rào mà không sợ kẻ thù. Trong ngôi làng, những người dân làng dè dặt, thiết thực dừng giữa chừng công việc khi cơn mưa đến, quay lại nhìn lẫn nhau trong sửng sốt và ngạc nhiên. Từng cái lưỡi hái và xẻng rơi xuống đất. Không ai định che mưa, vài người trong lều và mái che bước ra ngoài, ngẩng mặt lên bầu trời ướt át. Thậm chí những hóa thạch khô nẻ nằm phơi quanh thị trấn cũng có vẻ như đang sống trong gió và mưa nặng trịch phép thuật.

Ai đó cười lớn. Những người còn lại cùng tham gia, không lâu sau cả ngôi làng vang lên tiếng. Một phụ nữ mở rộng hai cánh tay và xoay tròn một điệu nhảy vui sướng gây chóng mặt, reo lên vui mừng. Một vài người khác làm theo, nhưng phần lớn chỉ đơn giản giơ hai tay lên trời như thể họ có thể ôm lấy mưa, như thể nó là ánh mặt trời sau một đêm thật dài.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ