- Tôi từng ngồi ở cánh cửa sổ đó hàng ngày. Vào mỗi buổi chiều Thứ Năm, trẻ con sẽ đi ngang qua hành lang phòng và tôi nhìn chúng chơi đùa, tôi ghét chúng. Kể từ lúc đó, tôi đã biết mình không giống chúng, không chỉ bởi vì tôi không được phép ra ngoài chơi. Tôi luôn luôn biết- phải, tôi luôn biết- tôi không phải con người.
Hắn nói với sự thờ ơ cố ý, hắn dừng lại để nhìn xuống cô. Có vẻ hắn đang chờ đợi, đo lường phản ứng của cô.
Các mảnh ghép lắp ráp lại trong đầu Aeris. Một ô phòng trong lòng tổng hành dinh của Shinra. Giờ là một phòng giam, nhưng đã từng-
- Đợi đã- vậy đây... ?
- Là- nhà tôi.
Những vết cắt dài và sâu trên bức tưởng được quét trắng, trông rất giống do bàn tay nhỏ cào vào đá- là tay hắn đã tạo ra chúng?
- Tôi bị trưng bày như "một kẻ có chiều hướng thích lang thang" từ khi tôi còn rất trẻ. Có nghĩa là, tôi liên tục cố gắng chạy trốn. Dù tôi phải đặt giả thuyết rằng từ "chiều hướng" có vẻ được cường điệu trong báo cáo của Hojo, bởi vì nó phù hợp một cách đáng ngờ với ông ta. Ông ta có thể khóa tôi ở trong đây cho đến khi 'việc điều trị' hoàn thành mà không ai dám hỏi han. Tôi đã (mơ) thấy những bức tường này rất nhiều, kể cả dù tôi nghĩ mình có thể thoát khỏi nếu thực sự muốn. Nhưng tôi muốn có 'bạn bè riêng' của mình, nên chỗ này trở thành lãnh địa đầu tiên của tôi... Em nghĩ thế nào về nó?
- Nó thật kinh khủng.
Hắn khẽ cười khục khặc rầu rĩ:
- Em luôn luôn thật thấu hiểu - Hắn nói - , nhưng các kiến trúc sư đã la lối về tính toàn vẹn của cấu trúc... - Hắn lắc đầu và làm một cử chỉ tay tùy tiện - Tôi chỉ khẳng định mình sẽ không bao giờ xuống đây nữa.
- Cảm ơn anh. Ý em là, vì đã tới.
- Tôi đã ở đây chín giờ đồng hồ. Lính gác hẳn đang tự hỏi tại sao tôi không biến nó thành một chuyến conjugal visit (thời gian thăm tù theo lịch riêng tư, thường là vợ chồng của tù nhân) - Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, những lời nhẹ nhàng của hắn nói vào thái dương cô - Nhưng thậm chí lúc này tôi cũng không chịu được việc cánh cửa đó đóng lại phía sau mình. Nên tôi tin là em được an toàn, cô gái bán hoa - Cánh tay quanh người cô chặt hơn chút - Đây là căn phòng họ chạy các thí nghiệm trên tôi. Tiêm nhiễm. Xông thuốc. Kiểm tra tâm lí. Đói khát. . . bên cạnh những trận đòn truyền thống hơn của Hojo.
Khi nói những từ cuối, một sự thay đổi chạy khắp hắn. Cánh tay đang ôm cô nắm chặt hơn, giọng hắn có vẻ lạnh lẽo nhất cô từng nghe thấy: lạnh lùng và xa cách. Cô biết sự lạnh lùng này không phải cố ý để dọa cô, chỉ là hắn rõ ràng chưa từng giãi bầu tâm sự, nhưng nó có chút dọa cô.
Cô xoay người trong vòng tay hắn, túm chặt hai sợi dây đen bằng da vắt ngang ngực hắn để giữ thăng bằng. Hắn tránh mắt cô, trầm ngâm chơi đùa với tóc cô rồi nói thì thầm:
- Bài hát đó... bài tôi viết... tôi viết khi mười ba tuổi. Lúc đó tôi vừa học về chất độc: lấy chúng ở đâu, sử dụng thế nào, cơ thể tôi có thể chịu được lượng bao nhiêu- họ sẽ cho ra kết quả kiểm tra như thế nào. Kết hợp thí nghiệm như thế khá mạo hiểm, nhưng là một mạo hiểm đã được tính toán. Tôi cũng luôn có phần hướng mục tiêu về cái chết. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu họ giết chết tôi, thì tôi có thể gặp mẹ mình, người đã chết khi sinh con, hoặc đó là điều tôi được bảo. Tôi luôn luôn hi vọng bà ấy đang chờ đợi tôi ở phía bên kia, thấy cảm ơn vì tôi đã đưa bà ấy ra khỏi thế giới này, mừng khi thấy tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: Conclusion
FanficRating: Mature Archive Genre: Romance/Angst Warning: Rape/Non-Con, BDSM* Relationship: Aerith Gainsborough/Sephiroth Status: Complete Summary: Thay vì cố gắng hủy diệt thế giới, Sephiroth lại lật đổ Shinra. Ngay cả thế, hắn vẫn không thể ngừng bị...