Chapter 4: Meetings
Nỗi sợ trở lại với cô.
Nó mở to đôi mắt xanh của cô, biến chúng thành ánh sao và lục bảo, và cô run lên như hoa cỏ mùa xuân.
Nhưng có gì đó – cảm xúc gì đó hắn không biết gọi là gì – khiến hắn không thực sự thích thú với dáng vẻ lúc này của cô. Nó hẳn phải liên quan đến sự kết nối hắn cảm nhận được giữa họ - một liên kết linh hồn sâu sắc – khiến mọi động chạm thể xác trở nên quá mức cần thiết không thể tránh khỏi.
Trong một giây kì quặc, hắn đã muốn giống như rượu vang- làm ấm cô, xoa dịu sự cứng ngắc của sợ hãi.
Kiểu xúc động này xa lạ với hắn. Đặc biệt là sau khi hắn đã học quen với sự phô bày của sợ hãi. Phụ nữ của hắn, họ thường ảo tưởng có thể ép buộc được hắn bằng đôi mắt to ngây thơ xúc động. Với những người ít 'gần gũi' với hắn, sợ hãi là thật- nhưng đi kèm sự đảm bảo an toàn.
Sự sợ hãi của một linh hồn khác gần như không bao giờ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Đây là một lãnh địa không quen thuộc, và chiến binh trong hắn cảnh giác với cạm bẫy.
Tại sao hắn không thể đơn giản tận hưởng cái cách đôi má rám nắng của cô khẽ tái, cái cách hơi thở rời rạc của cô gợi ra những cảm giác khác?
Nếu Sandria đáng yêu bằng một nửa thế này khi cô ả sợ hãi thì hắn sẽ khiến cô ả sợ hãi vô thời hạn.
Một nụ cười mỉm nhạt cong lên ở khóe môi hắn. Hai người phụ nữ không thể đối lập hơn được nữa.
Hắn gặp Sandria trong một buổi khiêu vũ sau khi chán một người đẹp mắt đen với đam mê trang sức. Dù đó là một buổi khiêu vũ, nhưng không khó đoán mọi cô gái đủ tư cách, và vài cô gái hoàn toàn không đủ tư cách, đều bận rộn thể hiện ra những ưu điểm tốt nhất trước mặt hắn. Sau nửa tiếng ở trong không khí ngột ngạt mùi nước hoa ngọt muốn phát ốm, hắn chỉ và nói với Reno và Rude:
- Người đó – Rồi đi nghỉ vào buổi tối.
Họ đã mang đến nhầm người. Sephiroth thật ra đã chỉ vào một cô gái mắt xanh lam, tóc nâu vàng bên cạnh, nhưng hắn cũng không buồn sửa lỗi nhầm lẫn.
Nhưng Aeris . . .
Thay vì một căn phòng sang trọng và ngột ngạt, Aeris đã tiếp cận hắn ở một nơi đá sỏi cằn cỗi và gió lạnh vào một trong những lúc hắn đột ngột buồn rầu. Một trong những ngày những người quý trọng cái cổ của họ sẽ tránh xa hắn. Hắn nhận ra sự lại gần của cô nhưng không thể hiện ra – lắng nghe tiếng bước chân cô nhẹ nhàng lạo xạo. Cô đã tới để đưa- cái gì cơ? Một bông hoa? Nói chuyện về việc là Cetra cuối cùng?
Sự thấu hiểu.
Đó là năm năm trước, nhưng nếu hắn không tự tìm được cô, hắn có thể đã trả phần thưởng hai triệu gil mà không mất một giây suy nghĩ, và thấy số tiền đó đáng giá. Vì cô, hắn đã đuổi xuyên qua những con hẻm bỏ không, vượt qua những cống rãnh bốc mùi hôi thối, qua bóng tối của thành phố đen kịt và bóng của ánh đèn nhân tạo. Luôn luôn, luôn luôn, cảm nhận sự hiện diện của cô ở ngay phía trước, cáu giận vì sự ở ngay gần của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: Conclusion
FanfictionRating: Mature Archive Genre: Romance/Angst Warning: Rape/Non-Con, BDSM* Relationship: Aerith Gainsborough/Sephiroth Status: Complete Summary: Thay vì cố gắng hủy diệt thế giới, Sephiroth lại lật đổ Shinra. Ngay cả thế, hắn vẫn không thể ngừng bị...