Conclusion 57: The Senseless War

30 2 0
                                    

Cô chạm vào tấm lưng rộng trắng, chạy hai bàn tay mềm mịn trên những cơ bắp nổi sọc của hắn, yêu thích trọng lượng của hắn trong vòng tay mình. Hai bàn tay hắn nắm vào váy cô như thể sự cứu rỗi nằm trên tấm vải, hắn thở dốc khi khóc.

Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên tường, những sắc cầu vồng chúng tạo ra bắt vào tóc hắn, khiến màu sắc nhảy múa trong màu trắng lấp lánh. Gods, hắn thật, thật đẹp đẽ lúc này, trong khoảng thời gian hiếm hoi quý giá hắn để bản thân nhận điều cô đưa, để cô vuốt ve nỗi đau ẩn dấu sau vẻ ngoài của vị tướng lĩnh. Cô mỉm cười vào lụa màu bạc, nhắm mắt và hít vào mùi của da thuộc, bóng tối và những giọt nước mắt sáng sắc mako.

- Aeris- làm ơn- tôi đã không muốn làm! Tôi đã không muốn! – Giọng hắn trở nên mỏng và cao, như tiếng kim loại chạm vào nhau – Tôi không muốn!

Cô không biết hắn đang nói đến chuyện làm tổn thương cô, hay là Gaila, hay là toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng không quan trọng, bởi vì câu trả lời của cô đều giống nhau:

- Em biết anh không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chúng ta sẽ tạo ra điều gì đó mới, anh và em. Gods biết sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ.

- Tôi không hiểu! Tại sao em-?

- Sssh, anh sẽ. Chỉ cần từ từ.

- Nhưng tôi không thể làm gì cho em. Tôi không hữu dụng với em!

- Sweetheart, em không bao giờ muốn dùng anh-

- Vậy em muốn gì? Aeris, nói cho tôi biết em muốn gì từ tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì, bất cứ gì em yêu cầu- chỉ đừng mang điều này đi! – Khi hắn đẩy ra để nhìn cô, đôi găng tay da của hắn siết cái váy hồng của cô chặt đến nỗi run lên.

Cô nghe thấy phần tuyệt vọng trong lời hắn, và câu hỏi không thành lời: Tôi phải làm gì để khiến em tiếp tục yêu tôi? Nó khiến cô buồn, bởi phát hiện một cái bẫy tinh vi: hắn đang cố gắng ghép cô khớp vào một khuôn khổ quen thuộc, và thứ gần gũi nhất về tình yêu mà hắn nhận biết là tiền công đánh thuê. Hắn sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết hắn là một phần của trò chơi quyền lực, khi biết cô muốn hắn cho những kế hoạch của bản thân. Tình yêu của cô, không làm mà có và không thể trốn thoát, khiến hắn khiếp sợ, bởi vì nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của hắn, và nếu nó đến không có lí do thì nó có thể rời đi theo cùng cách đến.

Chỉ vì trái tim anh bị vứt bỏ, tình yêu của em, không có nghĩa nó vô giá trị. Giờ hãy ôm em và dũng cảm tin em sẽ không bị cướp mất khỏi anh.

Cô ôm lấy mặt hắn bằng cả hai tay, khiến hắn nhìn vào mắt cô khi cô trả lời:

- Em muốn anh để bản thân yêu em. Đó là tất cả em đòi hỏi ở anh – Cô tìm kiếm trong mắt hắn.

Hắn lắc đầu bối rối.

- Tôi không hiểu. Tôi không xứng đáng. Tôi là một con virus; tôi là một quái vật. Tôi thậm chí không phải người-

- Không, không, honey, không – Cô vuốt mượt tóc mái lấp lánh của hắn để chúng không dính vào má hắn – Anh , anh xứng đáng. Em biết mọi điều anh đã làm, và mọi điều đã làm với anh, và em cam đoan: chúng chỉ khiến em yêu anh nhiều hơn.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ