Conclusion 32: Breaking Dreams

34 4 0
                                    

- Aeris?

Một giọng nói.

Trầm, sâu và phi thường như sấm từ xa. Cô biết giọng nói này: nó thuộc về một người đàn ông với đôi mắt giống biển bốc cháy, và tóc giống sét trắng. Hắn đang gọi cô, và cô sẽ đến với hắn, qua thời gian và không gian, qua sự sống và cái chết cản đường cô. Cô đang bơi lên trên, về phía hắn qua dòng nước đen như mực, giọng hắn là điều duy nhất dẫn dắt cô lên bề mặt.

- Aeris?

Người đàn ông có một cái tên, tên của thần. Cái tên hơn cả một vị thần. Cái tên khiến thần thánh phải thận trọng.

- Sephiroth – Khi cô thì thầm, phổi cô hít lấy không khí lần nữa và cô há miệng thở dốc, đôi mắt cô rung rung bật mở.

Một gương mặt trắng góc cạnh cúi rạp phía trên cô, bóng ngược chiều sáng bởi dải bầu trời. Đôi mắt như hai con đóm đóm nhìn cô chằm chằm lo lắng, tóc hắn lọt qua vai và cù vào má cô như những cái lông màu bạc.

- Aeris, em có-

- Em không sao.

Cô ngồi dậy, nhận ra cái váy thấm đẫm máu của mình đã bị xé mở đến eo. Cô hơi đỏ mặt và cố ghép lại các góc vải bị xé.

- Em không sao – Hắn lặp lại.

Cô mỉm cười với biểu cảm sững sờ của hắn.

- Mmhmm. Thấy không? – Cô lau đi vết đỏ trên ngực, da thịt dưới máu nguyên vẹn.

- Anh không biết em có thể làm thế.

- Em cũng không - Cô nhăn mặt để tập trung lần nữa, và bông tuyết nhỏ xanh cuối cùng rơi xuống vết rách trên váy cô, may nó lại. Cô cúi xuống cười toe toét, thích thú với sức mạnh mới tìm thấy này, và nhìn lên để xem phản ứng của hắn.

Có gì đó không ổn.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, một đeo găng, một không, cả hai loang lổ máu cô.

- Seph, có chuyện gì ở trên đó vậy?

Bàn tay đeo găng của hắn khẽ nắm lại thể hiện hắn nghe thấy. Hắn có vẻ đang- gồng mình.

Bởi cái gì?

- Có vài tên phiến quân- anh đã giết chúng. Anh không nghĩ ai trong số đó là bạn bè em – Hắn đứng dậy và bước vài bước, đôi bàn tay nắm chặt thấm đỏ. Khi hắn nói tiếp, khuôn mặt hắn quay đi khỏi cô, và lời nói phát ra nhanh chỉ trong một hơi – Nhưng Aeris, anh cũng sẽ không dừng lại nếu họ là bạn em. Họ đã huấn luyện tôi từ bé- nhấn mạnh những bản năng sinh tồn của anh để anh không thể dừng chém giết, thậm chí không thể tự sát nếu anh muốn... giờ anh đã thấy được- anh nhất định phải trở thành kẻ giết người. Đó là thứ tối trong anh đối lập với sự sáng của em. Và đó là con người anh, Aeris.

- Không, không đúng! – Cô cũng đứng lên và giơ cánh tay ra, nhưng hắn bắt lấy hai vai cô và giữ cô xa khỏi hắn – Con người anh có nhiều hơn thế, Seph, rất nhiều-

- Vậy sao? Anh mồ côi từ cái ngày anh được hình thành, một nô lệ từ giờ phút đầu tiên anh hít thở. Và anh bị cho đi, không phải bán. Những tên hề hình thù quái đản còn có phẩm giá hơn anh. Suốt cuộc đời anh chẳng là gì ngoài một công cụ cho khoa học, hoặc Shinra- hoặc Mẹ. Và giờ họ gọi anh là "Chúa tể", như một từ mỉa mai, bởi vì một nô lệ dù cai trị một thành phố thì vẫn là nô lệ bất kể quyền lực và sự nổi tiếng hắn dành được. Anh từng bảo em anh sẽ được tự do nếu trở thành thần, nhưng giờ anh đã thấy, kể cả nếu làm thế, anh vẫn sẽ chẳng là gì. Và anh sẽ không để xiềng xích của mình nghiền nát em, cô gái bán hoa nhỏ bé – Đôi mắt mako nhìn cô như khoan – Vậy nên, khi anh bảo em hãy tránh xa ra, là vì anh muốn thứ tốt hơn cho em.

- Gì cơ? - Aeris thì thầm, lắc đầu vẻ tuyệt đối không thể tin - Seph... Anh định làm gì? Đừng-

Bàn tay đẫm máu của hắn nắm lấy bàn tay cô, kéo chúng lên ngực hắn, và ấn một nụ hôn lên cổ tay cô. Tuy nhiên, lời nói của hắn lại tàn nhẫn.

- Có một lối ra khỏi hẻm núi phía sau em. Bạn bè em sẽ sớm tìm thấy em. Anh sẽ đến Midgar để tập hợp quân đội của mình. Nhưng không có em... em có hiểu được không? Em là ngôi sao dẫn đường của anh. Anh cần em ngoài tầm với.

- Sephiroth...?

Hắn quay đi khỏi cô, bắt lấy Masamune. Hắn bước hai bước lên vách hẻm núi, nhưng có vẻ không thể kìm chế mà quay lại nhìn cô, và khi hắn thấy mặt cô, hắn chần chừ. Bàn tay cầm kiếm nới lỏng, và hắn quay trở lại, hạ thấp người ngay trước mặt cô. Bàn tay không đeo găng khum lấy mặt cô, và cô ôm chặt eo hắn như thể làm thế cô có thể ngăn chặn sự điên rồ của hắn, giữ hắn lại trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Hắn chạm vào môi cô bằng ngón cái, để lại một giọt máu trên đó.

- Aeris, giấc mơ đã kết thúc. Giờ hãy tỉnh dậy. Tìm kiếm tương lai của em. Đi đến chỗ bạn bè em. Đến chỗ những tên khủng bố. Đi bất cứ đâu. Chỉ đừng bao giờ, đừng bao giờ quay lại.

Cô gần như không thể nhìn thấy hắn qua tầm nhìn mờ nước mắt của mình. Shock, đau đớn và phủ nhận cùng lúc trồi lên trong cô, phủ lên những dây thần kinh đã bung sợi sẵn. Trong cùng một ngày, cô đã suýt chết hai lần. Giờ trái tim cô sẽ phải tan vỡ sao? Lần chết thứ ba này tồi tệ hơn hai lần trước.

Không thể kết thúc thế này được, chỉ là không thể. Không khi hắn cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện một tia lương tâm, một lương tâm lên án hắn, đẩy hắn xa khỏi cô. Một giọt nước mặt tự ý đột ngột chảy xuống má cô.

- Aeris, làm ơn. Đừng khóc. Đừng khóc vì anh. Em không thấy có gì không đúng với anh sao? Trong vài Vòng khác có lẽ- anh có thể đi khắp hành tinh cùng em, tiêu diệt bất cứ gì cố làm hại em- nhưng ở đây, bây giờ, chỉ có một con quái vật duy nhất anh có thể bảo vệ em khỏi.

- Và điều gì khiến anh nghĩ em cần sự bảo vệ của anh? – Cô bật lại, thả tay hắn ra để quệt mạnh giọt nước mắt đi. Sự tức giận của cô đột ngột bùng nổ.

Hắn nhắm mắt lại, và gật đầu với vài suy nghĩ bên trong:

- Thế này tốt hơn. Ghét anh đi, Aeris. Điều đó sẽ giúp em không khóc.

- Seph, không nhất thiết phải theo cách này. Đừng làm thế . . . làm ơn . . . – Từ cuối là một lời thì thầm.

Hắn lắc mái đầu trắng bạc:

- Không phải Vòng này, Venificulla của anh – Khi hắn rời khỏi cô và bay lên, hắn nói thêm gì đó cô không nghe rõ. Nghe giống như: "duy nhất của tôi."

Rồi hắn đi mất, lao lên một phía hẻm núi, Masamune nhuốm máu trên tay.

Cô dụi lệ khỏi mắt.

Planet! Planet! Cho tôi lời nói để gọi anh ấy trở lại!

Một chớp nhoáng màu đỏ.

Một phát súng.

Lời phát ra từ cô là: "Vincent, không!"

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ