Conclusion 43: The Wavering Balance: Part One

25 2 0
                                    

- Ow! Aeris, cái gì- agh!

Cú đánh vào bụng hắn tống một ít không khí khỏi phổi hắn.

Cô ấy mạnh hơn trước đây.

- Nhận lấy! Và cái này nữa! – Cô thét lên. Cô đang lái những đốt ngón tay vào chỗ cô thấy có thể được lợi. Hắn giơ hai bàn tay lên che mặt và lùi lại khỏi cơn thịnh nộ nhỏ bé, không phải vì cô thật sự làm đau hắn mà là vì cô đang làm hắn hoảng sợ - Anh bắt cóc em – Cô hét lên – Anh quyến rũ em, anh suýt giết chết em-

- Tôi không quyến-

- Trật tự! Đó không phải trọng điểm!- Và sau đó, như thể còn chưa đủ, anh bỏ rơi em.

Trong khoảnh khắc cô xem chừng bỏ cuộc, nhưng chỉ để chộp lấy cái Guard và lao vào hắn lần nữa. Giờ cô đã có vũ khí.

Cái chỏm của người Ancient đánh vào cẳng tay đang giơ lên của hắn. Hắn đang bị mổ bởi một con chim nhỏ bằng vàng.

Mạnh.

Bản năng dấy lên, và trong một động tác, hắn đẩy cô vào tường. Hai bàn tay hắn nắm cổ tay cô, và hắn siết cho đến khi những đốt xương khuất phục và thanh Guard rơi loảng xoảng trên nền. Hắn đá nó đi, nhận ra muộn màng mình vừa làm gì.

Giờ không còn gì ngăn giữa họ, không còn gì để ngăn chặn xúc cảm cơ thể dính mồ hôi của cô vặn vẹo trên người hắn, bầu ngực nhô nhẹ nhàng của cô ấn bẹp lên hắn, đùi cô tách ra bởi hắn.

Hai người họ đóng băng, và trong khoảnh khắc ngắn tưởng như vĩnh cửu, đôi môi hé mở của hắn run rẩy phía trên môi cô, họ đứng, hơi thở trộn lẫn vào nhau, trái tim sát vào nhau. Trong phút chốc, hắn biết sự cô lập lâu ngày của hắn chỉ có tác dụng làm yếu đi ý trí và mài nhọn ham muốn trở nên điên rồ của hắn.

Hắn đang bùng cháy. Hắn đang quay cuồng.

Hắn đang lạc lối.

Hắn rùng mình, hông bỏ cuộc đầu tiên, dán vào hông cô. Cô chỉ đủ thời gian để há miệng kinh ngạc khi hắn ấn mình vào cô và di chuyển, rồi hắn che phủ lên cái miệng nhỏ, chà sát đôi cánh hoa nhợt nhạt bằng môi hắn, và cô tan chảy- oh, cô tan chảy vì hắn, hệt như cái ngày ở ngoại ô Midgar rất lâu trước kia.

Răng họ va chạm, và hắn nếm được gì đó chua gắt, nhưng giờ hắn đã không còn cẩn trọng. Những nụ hôn của hắn mù quáng và dữ dội, những cái mơn trớn của hắn mãnh kiệt khi hắn phủ lên vật mềm mại bên dưới. Một bàn tay nắm bầu ngực cô, tay còn lại nắm tóc cô kéo ra sau, phơi bày cô nhiều hơn cho lưỡi hắn xâm lược. Hắn hôn ngang qua má cô và thấp xuống hõm cổ mềm mại nơi máu sống của cô đập thình thịch dưới da.

- Ôi em biết mà – Cô thì thầm – Em biết anh vẫn muốn em.

Với một tiếng thét không rõ ràng, hắn bật người khỏi cô, cái cánh đen của hắn bật ra. Hắn dừng cách xa vài bước và quay lưng lại với cô, thở hổn hền và run rẩy.

- Ra ngoài – Hắn rít lên – Ra ngoài, khốn kiếp!

- Sephiroth-

- Tránh xa ra!

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ