Conclusion 45: Sunlight

25 2 0
                                    

Cô dừng lại, chớp mắt nhanh trong ánh sáng mạnh, những giọt nước mắt chưa chảy nóng lên trong mắt cô.

Cô đang sợ mình sẽ bắt đầu tuôn ra một tràng nếu hắn bảo với cô, một lần nữa, rằng hắn có thể không cảm thấy giống cô, nên cô không quay lại đối diện với hắn mà chỉ nghe tiếng giày hắn trên đá khi hắn đến gần cửa hang.

Thật là những bước chân nhẹ nhàng đối với một người đàn ông cao lớn như vậy.

Một người đàn ông cao lớn, ngốc nghếch.

Tại sao hắn không thể thấy đẩy cô đi là sự điên rồ to lớn và trần trụi?

Bởi vì cả đời anh ấy là sự điên rồ, và khi mình mang cho anh ấy tình yêu và sự minh mẫn thì chúng có vẻ là điên rồ với anh ấy.

Những hòn đá mà chân cô đã xới ra ngừng lăn lông lốc xuống vách đá, và sự im lặng dãn ra giữa họ.

- Aeris, tôi- chuyện này- sẽ không dễ dàng với tôi – Hắn nói.

Trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực. Giờ có một cạnh mới trong giọng hắn: một nốt thô đã vỡ. Cô lén liếc nhìn đằng sau.

Hắn đứng ở cửa hang, cúi đầu như đang cầu nguyện, tóc phát sáng như thủy ngân. Rồi hắn ngẩng mặt lên: làn da trắng của hắn bắt nắng, và hai màu xanh lục khóa chặt vào cô. Trong đôi mắt sâu của hắn là một biểu cảm mới.

Anh ấy đang van nài mình.

Cô thở nhanh hơn.

Anh ấy đã làm được, cô nhận ra. Anh ấy đã thắng. Chúng tôi đã thắng.

Bàn tay cô siết chặt thanh Guard, nắm vào phần màu trắng ngọc trai cho đến khi những đốt tay cô trở nên trắng.

Một bàn tay hắn mở ra rồi đóng lại, như thể hắn muốn chạm vào cô. Hắn đứng trong ánh mặt trời, thách thức mọi thứ hắn được tạo ra để trở thành: mạo hiểm bản thân, và cô, trong một hành động của niềm tin và hi vọng.

- Tôi sẽ gây ra rất nhiều sai lầm – Hắn nói trong khi khẽ lắc lư đầu, nhưng chưa từng rời mắt khỏi cô.

- Em biết.

- Tôi có thể làm tổn thương em.

- Em biết.

- Em có thể tha thứ cho tất cả không? Kể cả những điều tôi chưa làm?

Một nụ cười tràn trên khuôn mặt cô, một nụ cười của chiến thắng, nhân từ và hi vọng, kể cả khi nước mắt làm mờ hình ảnh của hắn và chảy xuống hai má cô. Cô để thanh Guard rơi khỏi tay và giơ hai tay ra với hắn, như một người mẹ đang đỡ những bước đi chập chững đầu đời của một đứa trẻ.

- Em có thể tha thứ cho anh, và em sẽ làm vậy, và em hi vọng anh cũng có thể tha thứ cho những lỗi lầm của em, nhưng- one day at a time*, được không?

(*Làm gì thì hoàn toàn chú tâm vào việc mình làm mà không cần phải suy nghĩ hay lo lắng gì đến những việc khác, bởi vì suy nghĩ hay lo lắng cũng vô ích và không cần thiết.)

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ