Conclusion 23: Healing

36 4 0
                                    

Điều tồi tệ nhất đã qua.

Thuốc giải độc có tác dụng như thuốc xổ, và trong suốt quá trình hắn đã lo rằng cơ thể yếu nhược của cô đã không thể chữa trị được nữa. Hắn ở cạnh cô trong những giờ phút nguy cấp, ấn khăn lạnh sạch lên trán cô, che chở cô khi chân tay cô run lên.

Hắn không cho phép ai đến gần cô suốt đêm đó. Ngay cả những bác sĩ hắn gọi đến cũng phải đứng ngoài cửa và chuẩn đoán từ một khoảng cách thể hiện sự tôn trọng.

Nếu có người để Sandria đến quá gần thì không ai đáng tin cả, ngoài trừ bản thân hắn. Vậy nên không bàn tay nào ngoài bàn tay hắn chăm sóc cô khi cô đổ mồ hôi, run rẩy và ói mửa, nửa mê nửa tỉnh.

Hắn cố tình tránh nghĩ về động cơ của mình. Đôi lúc, vài phần nhạy cảm trong tâm trí hắn mắng mỏ hắn vì dành một lượng lớn nỗ lực không có lí do cho một người sắp chết, nhưng kì lạ hơn khi giọng nói đó không phải của Hojo. Sephiroth nghĩ về sự tự do mình có nhờ sợ hãi.

Giờ, trong địa ngục giữa lòng Shinra, Hojo có vẻ- không còn sức mạnh.

Ban đầu hắn nghĩ việc chăm sóc cho Aeris khiến hắn quá bận rộn để nghe thấy những giọng nói móc mỉa trong não, nhưng một khi nguy hiểm qua đi, hắn biết không phải.

Đó là do .

Sự hiện diện của đẩy lùi những con quỷ.

Không phải hắn không nghe thấy Hojo. Giọng nói mỏng và hơi âm mũi đó vẫn chêm vào những lời tán thán như thường, vẫn chọc vào hắn bằng những mũi tiêm như thường. Nhưng ở gần cô... đã che chắn hắn. Cô thật một cách rõ nét, sống động một cách sâu sắc, ngay cả giờ, cô khiến hàng ngàn thần chết nhỏ trong căn phòng này trắng bệch và mờ đi. Ở cùng cô, tất cả những điều xảy ra với hắn trở thành- những kí ức xa xôi. Không hơn. Hắn vẫn nhớ mọi thứ, nhưng không hồi sinh chúng.

Thậm chí không cần cố gắng, gods, cô thậm chí không thức, cô đang chữa lành hắn.

Ngay cả khi hắn đang chữa trị cho cô.

Hai má cô đen kịt, cô trông đỡ bệnh hơn nhiều. Mồ hôi lạnh vẫn thấm đẫm trán, nhưng hô hấp đã trở nên dễ dàng hơn, và cô đã chìm vào một giấc ngủ yên ổn.

Và cô ấy sẽ chết vào trưa nay vì mệnh lệnh của mình.

Nếu hắn rời đi bây giờ, có lẽ cô thậm chí không nhớ hắn đã từng đến đây.

Nhưng hắn thấy mình muốn cô biết.

Tôi đến với em. Tôi đến trong những giờ phút bị đánh cắp cuối cùng.

Hắn trượt cánh tay bên dưới cô và kéo cô vào gần hắn, nâng niu cô như một đứa trẻ mới sinh. Một cái ôm vụng trộm, điều cô sẽ từ chối nếu đang tỉnh không cần nghi ngờ. Nhưng cô không đang tỉnh, và hắn đã đuổi hết lính gác đi. Cô cựa quậy trong giấc ngủ, nép mình vào gần hắn hơn, khiến hắn cười méo xệch.

Có lẽ cô ấy đã biết, ở mức độ nào đó, ai đang ôm mình. Hoặc ít nhất... hắn muốn nghĩ thế.

Hắn gạt một lọn tóc xoăn nâu vàng khỏi mặt cô.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ