Chapter 8 (2)

60 4 0
                                    

Chìm trong suy nghĩ, Aeris lảo đảo tới phòng tắm nơi cô nhanh chóng làm những động tác tắm rửa để gột sạch cáu bẩn từ một ngày làm việc nặng nhọc.

Wutai, chiến tranh, mọi thứ... Lịch sử luôn luôn lặp lại. Và nếu cô tin người đàn ông Jonathan và cộng sự của anh ta-

Những gián điệp phiến quân hoạt động trong cung điện? Vì mục đích tốt cao cả...

Nibelheim... cô không thể, không thể chỉ đứng nhìn nếu chỉ có một chút khả năng nhỏ nó là thật. Kể cả nếu đó không phải là quê hương của hai người bạn thân của cô, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không làm gì trong khi có thể góp phần ngăn chặn cuộc tàn sát.

Nhưng nếu như-

Nhưng tại sao họ phải nói dối? Họ đạt được điều gì khi thuyết phục cô làm gián điệp cho họ? Dù nếu cô bị phát hiện, cô sẽ bị giết không chút chần chừ. Có khả năng không? Có lẽ Sandria-

Không, thật ngớ ngẩn. Sandria xem ra không phải kiểu người sử dụng phương pháp tiếp cận đường vòng để tiêu diệt đối thủ như vậy.

Vậy thì...

Đó là sự thật? Gods, ác quỷ là từ duy nhất từng được dùng để miêu tả hắn. Nhưng... hắn trông không khủng khiếp đến thế. Hắn trông không...

Gì? Tồi tệ? Mình biết hắn toan tính lạnh lùng thế nào. Hắn có thể khao khát quyền lực và xấu xa thế nào.

Có gì hắn không thể làm để dành được mọi thứ?

Nhưng có lẽ cô đơn giản chỉ muốn tin. Nhưng tin vào điều gì?

Những người có lí do để thông cảm nhất với thường là những người cố chấp nhất.

Có lẽ cô muốn tin rằng người đàn ông mình thấy thoáng qua năm năm trước không phải là một giấc mơ.

Đâu đó trong ẩn sâu dưới tính cách bên ngoài, người đó vẫn ở đó.

Người đàn ông từng sống trong địa ngục và sống sót bằng cách duy nhất khả thi: nấp đằng sau những rào chắn tinh thần và chủ nghĩa khắc kỷ.

Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đã dành cả ngày để ghét hắn và chửi rủa hắn trong lòng chỉ để có thêm chứng cứ không thể phủ nhận được đặt vào tay, cho cô thêm lí do để coi thường hắn, nhưng...

Có lẽ cô cũng điên như hắn.

Cô sẽ không cố để hợp lí hóa những hành động của người kia và cuộc sống hắn chọn. Cô sẽ... do thám cho họ? Mình có nên làm thế không?

Đúng vậy, nếu đó là việc cần làm. Nhưng bằng cách nào?

Hắn bị ám ảnh - Jonathan đã nói, bị rối trí – cơ hội hoàn hảo. Lợi dụng những cảm xúc của hắn với mình? Không, thế... thế có nghĩa là đi quyến rũ.

Mình không thể. Mình không phải loại người đó...

Nhưng cô phải hành động nếu thực sự Nibelheim đang gặp nguy hiểm.

Venificulla*, hắn từng gọi cô như thế nhiều năm trước, cô phù thủy nhỏ. Vậy không phải cô chỉ cần thế thôi sao? Một phần sự mê luyến của hắn với cô là bởi cách cô dễ dàng đáp trả hắn kết hợp với thái độ như xử nữ của cô. Chắc hắn nghĩ cô cũng chỉ là một gái điếm để chơi đùa.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ