Conclusion 24: Angel at my Window

49 4 0
                                    

Một người đàn ông đang khẽ hát cho cô nghe, chất giọng sâu của hắn thật thấp đến mức như thì thầm.

Cô vừa bị ốm... chóng mặt. Cô nhớ bị nôn khan, và một cốc nước ghé vào môi, nhớ bàn tay trắng toát trên trán.

Giờ cô đã thấy khá hơn. Vòng tay ấm áp khỏe mạnh vòng quanh cô, má cô nằm trên một khuôn ngực đàn ông. Cô nhận ra hắn mà không cần mở mắt. Mùi của Sephiroth rất đặc biệt: mùi thép và đồ da. Và đồ da mùi đen. Cô khẽ quay đầu để vùi sâu hơn vào lồng ngực, bám chặt lấy những cảm giác dễ chịu.

- Noli manere, manere in memoria... Noli manere, manere in memoria...

Chất giọng nam tính nhẹ nhàng, một bài hát ru khẽ như gió, hát giai điệu đập trong tim hắn.

Những bài học ngoại ngữ bị bỏ dở đã lâu trở lại với Aeris, và cô thầm dịch trong đầu: , ở yên trong kí ức. .

- Ferum, terribile fatum . . . Ferum, terribile fatum . . . Noli manere, manere in memoria . . . Noli manere, manere in memoria . . .

Định mệnh hoang dại, gây kinh hãi . . . Đừng ở yên, ở yên trong kí ức.

- Veni, veni, venias, ne me mori facias. Veni, veni, venias, ne me mori facias . . . Gloriosa, generosa . . . Gloriosa, generosa.

Đến đây, đến đây, làm ơn đến, kẻo nàng không thể khiến ta chết... Quý cô lộng lẫy, quý cô cao quý.

Giọng hắn nhỏ dần, hắn ậm ừ cái giai điệu sâu sắc và hơi đáng sợ.

Mình không biết bài hát này.

- Không ngạc nhiên. Tôi đã viết nó.

- Thật sao? - Cô không nhận ra mình vừa nói thành tiếng.

- Mm. Tôi đã không nghĩ đến nó trong nhiều năm. Bài hát viết về định mệnh, hoặc từng là thế, cho đến khi tôi chỉ hát nó cho em . . . Giờ chắc nó là bài hát của em rồi.

Mình đang mơ sao?

Rồi cô nhớ lại tất cả. Lyssa và Jonathan. Sephiroth cuồng nộ với cô. Tiếng cửa kim loại lanh lảnh trượt đóng lại. Sự im lặng.

Cô đột ngột ngồi dậy.

Và suýt rơi vào một cái hố trắng phấn.

- Cẩn thận - Tất cả những gì giữ cô khỏi lao xuống khoảng không là một cánh tay rắn chắc mặc đồ đen.

Không phải một cái hố mà là một căn phòng.

Bên dưới họ, cửa phòng giam giờ đang mở, đường sáng nhân tạo mỏng manh cô đã rất cẩn thận bảo vệ bông hồng của mình khỏi, không chỉ còn là một hình vuông vỏn vẹn. Một bóng đen làm méo nó, bóng của một đàn ông và một phụ nữ đang ngồi.

Cô đang ngồi, với hắn, trên ngưỡng cửa sổ trong căn phòng cao và hẹp với những vách tường quét trắng này. Những vách tường phải cao ít nhất hai mươi ft (khoảng 6.6m).

Mình ghét chúng vì vài lí do. Chúng khiến mình sợ bởi những vết lõm và lỗ đục tròn. Giống như có động vật từng bị nhốt trong đây.

[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: ConclusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ