Chương 19: BẤT NGỜ

13 1 2
                                    

Cô bị cơn ác mộng đánh thức ngồi bậc dậy làm một số người giật mình. Trước mặt là 29 con người trong một cái phòng nhỏ và trên tay mỗi người cầm một túi bánh.

Họ vui vẻ khi cô thức dậy:
- Cậu đói chưa?

Cô vừa ngáp vừa trả lời:
- Hớ hông ói!

Lớp ???

Cô nói:
- Tớ không đói!

Sắc mặt cô thay đổi 180o từ ngáp sang ngạc nhiên:
- Mà sao các cậu lại ở đây?

Bọn họ trả lời:
- Để chăm sóc cậu!

Cô từ chối:
- Tớ không cần người chăm sóc!

Bọn họ cãi:
- Cậu luôn miệng nói bọn này là gia đình nhưng lại luôn tự làm mọi thứ một mình. Đó mà là gia đình sao?

Cô lạnh lùng:
- Nếu các cậu biết mọi thứ của tớ thì các cậu sẽ hối hận khi nói tớ chung một gia đình và là bạn bè! Cứ như thế này là tốt nhất rồi!

Họ không cãi được nữa. Yuu thì cô đã bảo phải giữ bí mật nên cô im lặng Saka, Celia và Visa cũng vậy. Cô thì vscn và ra đi đến khu rừng chạy bộ.

Họ tức hộc máu vì lời cô nói quá phũ phàng:
- Cậu ấy đáng ghét thật! Chúng mình đã làm tới mức này mà lại nói như thể không biết gì! Thật tức quá___ Kira

- Không được bỏ cuộc!___ Erin

- Chúng ta thử làm lần nữa xem!___ Zero

- Uh.___ Cả lớp

Họ đi khắp trường mà không thấy nên đoán cô vào rừng để tìm thử thì liền thấy cô đang chạy trong rừng với tốc độ rất nhanh. Sau đó khoảng 30' sau thì cô ngồi xuống một gốc cây và nghỉ ngơi thì lại thấy lớp E đang đi đến và nói:

- Cậu khát chưa?___Zero

- Tớ không khát. -- Cô trả lời

- Tớ có việc nên đi trước! -- Cô cảm nhận được có người trong rừng nên nhanh chóng rời khỏi

- Khoa---

Cô dùng dịch chuyển đi mất. Cô đi sâu vào rừng thì thấy một cậu bé ngồi ở một gốc cây và đang khóc. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em bị lạc! -- Cậu bé ngước lên nhìn tôi

- Nhà em ở đâu? -- Cô hỏi

- Nhà em ở ngoài rìa phía Bắc khu rừng này! -- Em ấy nói

- Được rồi! Đi theo chị thì chị sẽ dẫn em về nhà! -- Cô đưa tay ra

- Dạ!! -- Em ấy vui mừng nắm lấy tay cô

Mấy con quái vật có lẽ đánh hơi được cậu bé nên đã kéo nhau đến đây. Cậu nhóc thấy vậy liền khóc và sợ hãi.

Cô an ủi:
- Không sao đâu! Nhóc đừng khóc nữa! Chị sẽ bảo vệ nhóc!

Cậu bé hỏi:
- Có...thật hic hic không?

Cô cười:
- Tất nhiên rồi! Bây giờ em cứ đứng ở đây! Chờ chị ba giây rồi chị sẽ dẫn em về nhà!

Cậu nhóc vui vẻ trở lại:
- Vâng ạ!

Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ