Zero đưa Chiruka đến phòng y tế và thoa thuốc chỗ bị đánh cho cô ấy. Trông Chiruka rất hạnh phúc khi có Zero bên cạnh mình và đã làm Zero hiểu lầm cô. Trong trường này ai cũng biết cô ta đã thích Zero 3 năm rồi nhưng thực tế là 6 năm từ cái hôm huyết nguyệt cậu ấy đã cứu Chiruka. Nhưng Zero lại không thích cô ấy mà hình như đã yêu thích một ai đó nhưng cậu lại quên mất. Cô nhân cơ hội đó ngày nào cũng đến tìm Zero và làm mọi cách để Zero yêu cô ấy. Nhưng cậu ta rất chung tình dù làm sao cũng không thể làm lung lay hình ảnh đó được.
Dạo gần đây cô đến ngôi trường này khiến Zero luôn nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt yêu thương khiến Chiruka rất tức giận. Tại sao ấy ở bên cạnh cậu 6 năm nhưng cậu lại không hề động lòng mà khi cô đến lại khiến cậu yêu cô ta chứ? Chiruka rất bất mãn việc đó nên dùng mọi cách khiến cô biến khỏi trường này. Hôm nay chỉ là khởi đầu thôi! Trò chơi còn ở phía sau! Nghĩ đến đây Chiruka bất chợt nhếch mép.
- Cậu không sao chứ? -- Zero hỏi thăm
- Không sao! Cám ơn cậu! Zero! -- Chiruka mỉm cười nhìn Zero
- Không có gì! -- Cậu quay mặt đi ra ngoài
Chiruka ngỡ ngàng nhìn cậu, vừa mới bôi thuốc xong là cậu lại đi ngay. Không lẽ Zero đối với Chiruka chỉ là tình bạn không hơn không kém thôi sao? Cô nàng bất chợt đau lòng, nếu đã vậy thì cô ta sẽ khiến cô cũng phải chịu cảnh đau khổ tột cùng thì Chiruka mới hả hạ được.
Cô đang ở trong rừng Đen, ngồi trên một cái cây cao chừng trăm mét mà trầm tư. Cô thấy bản thân mình thật vô tích sự. Cả Akari cũng không bảo vệ được mà còn phải khiến chị ấy trở thành người thực vật. Lúc chị ấy như thế cũng bảo vệ không xong làm chị ấy bị bắt đi. Dù có dùng phép thuật nào cũng không tìm ra được. Cô thật sự rất giận dữ và tuyệt vọng. Cô giận chính bản thân mình quá yếu đuối nên mới làm Akari mất tích thế này. Cô nhất định phải mạnh mẽ lên để không ai có thể làm hại những người mà cô yêu thương nữa. Nghĩ là làm, cô đứng dậy và ngã ra sau để rơi tự do xuống đất. Đến gần mặt đất thì cô xoay người 180° tiếp đất bằng hai chân và một tay. Mặt đất thủng sâu một lỗ lớn, bên dưới là cô. Cú chấn động hơi mạnh đã ảnh hưởng đến toàn khu rừng và là lời mời gọi đối với đám quái vật.
Đám quái vật đua nhau đến xem thì thấy cô đang thong thả xem sợi dây chuyền của mình. Chỉ một chút mà đã có hàng trăm con quái thú bao quanh cô. Bọn chúng nghĩ con mồi này sẽ rất ngon nhưng chúng không biết rằng cô là một con mồi có độc với bọn chúng. Cô muốn tập luyện lại nên chỉ dùng tay không để xử lý chúng. Cô nhìn sơ ngang, trong tim chúng đều có bom chỉ cần vừa chết là sẽ phát nổ. Cô cảm thấy rất thú vị vì có thể đồng thời tập luyện thể lực và tốc độ cùng một lúc thì còn gì bằng.
Cô cứ thế mà chơi cùng đám quái thú. Chỉ khoảng 10' cô đã xử lý xong. Chỉ có điều cô bị trúng vài quả bom nên lấm lem cả người.
- Chán thật! Chỉ 10' mà cả người tàn tạ còn hơn đánh nhau suốt một ngày! Lần trước đánh với Cloud cũng không tới nỗi này! -- Cô bất chợt thở dài trước bộ dạng của mình
Cô xoay người một cái lập tức trở lại như cũ. Cô mở không gian ra cho Aria ra ngoài. Cô bé vừa thấy đã sà vào lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái Chết
VampireCứ việc gạch đá thoải mái! Truyện này tớ dựa vào một số truyện khác mà viết nên có thể có một số tình tiết giống nhau. NỘI DUNG TRUYỆN Cô, một bán Vampire mang cả dòng máu của thần và quỷ Mang sức mạnh có thể hủy diệt thế giới...