Những trái banh đã lấp đầy hố, họ bật cười và chắc chắn cô sẽ dùng mọi cách lên ngay và xử lí họ nên họ muốn nhân cái cớ đó làm bạn với cô và vì họ thấy cô đang có vẻ buồn bực nên muốn dùng cách này cho cô giải tỏa và mở lòng với mọi người. Nhưng 10' đã trôi qua vẫn chưa thấy cô lên hay những trái banh vẫn không hề có chút động tĩnh nào khiến họ hơi lo lắng. 1 tiếng trôi qua, cô vẫn chưa thấy ngoi lên khiến họ không thể đợi được nữa mà nhanh chóng lấy đống banh ra khỏi cái hố.
Khi họ nhìn thấy cô thì cô đang gục đầu vào hai đầu gối dùng tay che hai tai lại và ngồi rúc vào một góc nhỏ, cả người cô run lên sợ hãi như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Họ biết trò đùa của mình đã quá trớn rồi nên nhanh chóng đem cô lên. Lúc lên nét mặt cô trắng bệt, cả người run bần bật lên. Cô được Yuu ôm vào lòng và trấn an.
- Không sao rồi! Cậu đừng sợ nữa! -- Yuu dịu dàng nói
- ... -- Cô đang chìm trong nỗi sợ hãi nên vốn không để ý Yuu đang nói gì
Lúc cô chỉ mới 3 tuổi đã có một lần đi vào rừng chơi và bị một con sói rượt đuổi rồi bất cẩn trượt chân té xuống một cái hố. Xui một cái là cái hố đó là hố chôn xác chết vì lúc đó có chiến tranh của Vampire. Cô nhìn thấy chúng thì đã sợ xanh mặt rồi chứ nói chi là mấy cái xác bị đứt rời bị ném xuống hố càng khiến cô sợ hãi. Chỗ đó rất ít người qua lại, người ném xác đó thì mắc bệnh về tai nên không để ý tiếng hét và tiếng kêu cứu của cô. Cô bị mắc kẹt ở đó trong một ngày. Cô ngồi cạnh những cái xác, có cái còn nguyên nhưng cũng có cái bị xé xác thành nhiều mảnh. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với cô nhóc 3 tuổi là những người bị mất đầu hay nhưng cái đầu đều hướng về phía cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là vào ban đêm những mảnh cơ thể kia đột nhiên bắt đầu bay lượn trên đầu cô nhóc và máu từ các bộ phận cứ nhiễu lộp độp xuống khắp người cô bé và những âm thanh rùng rợn cứ liên tục phát ra ở phía những cái xác khiến cô bé suýt đau tim chết vì sợ. Cô bé đã che tai lại để không nghe chúng, đôi mắt nhắm chặt lại để không nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó.
Hôm sau, anh Shiro đã tìm thấy cô với bộ dạng cả người lấm lem máu, khuôn mặt trắng bệt thể hiện sự sợ hãi tột cùng. Shiro đã gọi những anh chị em khác đến mang cô lên nhưng khi vừa chạm vào là cô hét toáng lên lùi ra xa. Phải mất một lúc để cô bình tĩnh lại và được mọi người dìu về nhà. Mấy ngày đầu cô còn sợ không dám ra khỏi phòng hại Akari cũng những người khác phải ở cùng Tifa dỗ dành và làm đủ chuyện suốt mấy tuần thì cô mới đủ can đảm bước ra nhưng đã để lại một nỗi sợ trong lòng vì họ biết chắc chắn cô đã gặp chuyện rất đáng sợ nên cũng không hỏi nhiều. Mặc dù đã qua lâu, nỗi sợ hãi cũng đã vơi đi phần nào, cô cũng không còn sợ xác chết nữa mà hễ ở dưới một cái hố mà có cái gì rơi xuống lại khiến cô nhớ tới cái ngày đáng sợ kia lại bất giác run sợ như một đứa trẻ.
Sau một lúc lâu, Yuu vẫn ôm chặt lấy cô làm cô cũng đã bình tĩnh phần nào mặc dù vẫn còn rất sợ.
- Rin! Cậu không sao chứ? -- Yuu hớn hở khi cô đã bình tĩnh lại
- K-không sao! -- Cô mặt lạnh trở lại
- Chúng tớ xin lỗi vì đã đùa như thế! Bọn tớ không biết cậu sợ mấy quả banh đó! Xin lỗi -- Ba người họ cùng lúc cúi đầu xin lỗi trước cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái Chết
VampireCứ việc gạch đá thoải mái! Truyện này tớ dựa vào một số truyện khác mà viết nên có thể có một số tình tiết giống nhau. NỘI DUNG TRUYỆN Cô, một bán Vampire mang cả dòng máu của thần và quỷ Mang sức mạnh có thể hủy diệt thế giới...