Chương 72: VỀ NHÀ

15 0 0
                                    

- Em về trễ thế! -- Một giọng nói lo lắng vang lên

- Em có chút việc. Xin lỗi anh Chihiru! -- Cô bước vào nhà

- Em đói không? Có cần anh làm thức ăn cho không? -- Một giọng nói khác vang lên

- Em cũng hơi đói! Nhờ anh vậy Shiro! -- Cô mỉm cười ngồi xuống bàn ăn

- Đợi anh chút! -- Shiro đi vào bếp mang ra một đĩa thịt và một ly nước màu đỏ mang lên cho cô

- Cám ơn anh! -- Cô mỉm cười nhìn người trước mặt

- Tifa à! Có mang quà cho anh không? -- Một giọng nói tinh nghịch xuất hiện

- Quà của anh đây! Da quái thú núi lửa! -- Cô mang tấm da kia đưa cho người kia

- Wao!!!! Đúng cái anh đang cần! Em vẫn là hiểu anh nhất! -- Người đó nhìn thấy thì hai mắt sáng rực ríu rít cảm ơn cô

- Anh đúng là trẻ con! Hikaru! -- Cô bật cười trước người con trai đang nhảy cẩn lên vì vui sướng kia

- Ồn ào quá đi! Ồ Tifa em về rồi sao? -- Một người khác với giọng ngái ngủ vang lên

- Vâng! Chị Yuriko em mới về! -- Cô gật đầu

- Uhm. Hikaru! Anh bớt la lối đi được không! Không để cho người khác ngủ yên là anh chết hả? -- Yuriko gật đầu nhẹ với cô và quay sang Hikaru đang vui mừng kia quát lớn

- Này Yuriko! Em đừng có hét vào tai anh như thế chứ! Điếc tai lắm đó! -- Hikaru bịt tai lại cãi với Yuriko

- Ai bảo anh không để cho em ngủ! -- Yuriko tức giận

- Anh có làm gì đâu! -- Hikaru ra vẻ mặt vô (số) tội nhìn Yuriko

- Ừ anh có làm gì đâu! Chỉ là anh đặt cơ quan lên cái giường của em đợi em vừa ngồi xuống là nó bật em ra khỏi giường văng vào tường ngay thôi chứ có gì đâu! -- Yuriko nhỏ giọng nói nhưng vẻ mặt lại đang muốn giết người đang giả vờ kia

- Vậy là em đã bị dính cơ quan của anh nên mới lết xuống đây! Tức cười quá hahaha! Không biết cái lúc em bị nó bật trông buồn cười như thế nào nữa! Nghĩ tới thôi là đã thấy mắc cười rồi! Hahaha...... -- Hikaru ôm bụng cười nghĩ tới cảnh Yuriko bị bật khỏi giường

- A....anh! -- Yuriko giận đến đỏ mặt và phồng má lên trông rất đáng yêu

Cô ấy dùng phép thuật tấn công Hikaru. Cậu ta né ra và bỏ chạy nhưng lại buông thêm lời trêu tức Yuriko khiến cô ấy nổi điên lên rượt đuổi Hikaru. Hai người chạy lòng vòng khắp nhà và ra bên ngoài và đi xa. Mặc dù ở xa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cười của Hikaru và tiếng nghiến răng ken két của Yuriko.

- Hai người họ lại vậy rồi! Tuổi thì đã già rồi nhưng hành động thì vẫn là một đứa trẻ! -- Shiro ngồi cùng cô thở dài

- Vậy cũng tốt mà! Có họ thì cái nhà này mới có sức sống được! -- Một giọng nói lười biếng thốt lên

- Akira? Bộ hôm nay trời có dị tượng sao mà anh lại xuống đây vậy? -- Cô trêu chọc Akira vì anh ta rất ít khi đi xuống bếp

- Em đừng chọc anh nữa! Anh đói nên mới đi xuống kiếm đồ ăn! -- Akira xoa đầu cô ngồi xuống bàn mỉm cười

Cô ăn tối cùng Akira rồi lại lên phòng mình. Trước khi về phòng cô ghé lại nơi có căn phòng màu trắng kia nhìn người trong đó rồi mới về phòng. Cô ở trong phòng mình lại chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Cũng sắp đến ngày đó rồi không biết nên chuẩn bị gì đây? Cũng đã lâu rồi không đến đó.

Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ