Cô ở một thế giới nào đó đang nằm dưới thảm cỏ tận hưởng ánh nắng sáng sớm. Một lúc sau cô quay về một căn nhà nào đó. Vừa mới bước vào cửa lập tức có một âm thanh phát ra
- Em về rồi sao? Mau xuống bếp giúp anh chuẩn bị bữa sáng nào! -- Một giọng nói ấm áp vang lên
- Em biết rồi! -- Cô mỉm cười rồi đi thẳng vào bếp
Buổi sáng đó, những tia nắng ấm áp chiếu vào chiếc bàn ăn ngoài trời kia và kèm theo những tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng họ vẫn không giấu nổi tâm trạng buồn bã vì trên bàn vẫn còn trống một chỗ. Chỗ đó là chỗ cho người đã thay cha mẹ bảo vệ họ.
- Akari....không biết khi nào chị ấy mới tỉnh lại. -- Giọng một cô gái phát ra
Mọi người bỗng dừng đũa lại, ánh mắt phảng phất ý buồn. Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm kia.
- Đừng lo! Chị ấy nhất định sẽ sớm tỉnh dậy thôi! -- Giọng một chàng trai vang lên
- Anh ấy nói đúng! Chúng ta mau ăn thôi! -- Một giọng nói khác phát ra đồng ý với câu nói của người kia
- Uhm! -- Cả bọn gật đầu
Mọi người đều vui vẻ tiếp tục ăn uống và quét sạch bàn thức ăn. Sau bữa ăn, cô cùng người lúc sáng dọn dẹp chiến trường.
- Để anh dọn được rồi! Em cứ làm việc của mình đi! -- Giọng nói ấm áp phát ra
- Không sao đâu anh! Em cũng chẳng có gì phải gấp cả! -- Cô mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh mình đang rửa bát còn mình lau khô chúng
- Hahaha! Em vẫn ngoan nhất! -- Người con trai đó xoa đầu cô
- *đỏ mặt* -- Cô mỉm cười
Sau khi dọn dẹp bữa sáng, cô đến một căn phòng màu trắng. Bên trong là một người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh với đôi mắt nhắm chặt. Cô đi đến đó sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, giọng có chút buồn bã.
- Chị định để cho em đợi đến bao giờ hả? Akari!
Vâng đây là gia đình của cô, với 7 anh chị em. Người lúc nãy là Shiro anh sáu của cô. Cô đã đi hơn một nghìn thế giới để tìm họ. Hầu hết họ đều bỏ trốn được ngoại trừ một người do lười biếng. Aria đã ở lại một thế giới khác do đã tìm được một nửa của mình. Tính ra thì cô đã đi chu du đã gần một trăm năm rồi. Đó là cả một đời người nhưng đối với Vampire thì chỉ là một khoảng thời gian ngắn như một cái chớp mắt. Akari vẫn hôn mê suốt từ lúc đó đến bây giờ, có lẽ do chị ấy đang rất vui vẻ nên vẫn còn ở trong giấc mộng đẹp đó.
Cô đi đến một nơi, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã và đánh nhau. Cô thở dài trong lòng, nơi đây vẫn náo nhiệt như ngày nào. Cô bước vào trong, mọi người hơi sững lại rồi vẫn tiếp tục huyên náo. Chỉ có hai người là đang hăng say đánh nhau nên không để ý. Cô đi đến quầy ngồi trên đó.
- Hôm nay em đến trễ vậy? -- Một chị gái dịu dàng hỏi
- À.....em bận chút việc thôi! -- Cô cười trừ nhưng không chứa bất kỳ cảm xúc nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái Chết
VampireCứ việc gạch đá thoải mái! Truyện này tớ dựa vào một số truyện khác mà viết nên có thể có một số tình tiết giống nhau. NỘI DUNG TRUYỆN Cô, một bán Vampire mang cả dòng máu của thần và quỷ Mang sức mạnh có thể hủy diệt thế giới...