Cô cùng Harata đi vào trong một thành phố lớn. Những người xung quanh luôn tỏ vẻ khó chịu và khinh thường vì chúng tôi ăn mặc rất rách nát và lấm lem trông như người vô gia cư vậy. Nơi đây có rất nhiều người có thực lực nên cô phải cẩn thận chút. Trên đường đi cô bắt gặp cảnh một đứa trẻ đang bị một người khác đánh đập dã man. Cô vội đến đó đỡ lấy đòn đánh đó và đẩy người đó ra làm cô ta té ngã. Cô đỡ lấy cô bé đang nằm dưới đất kia đứng dậy.
- Em có sao không? -- Cô đưa tay ra
- Chị đừng can thiệp vào...nếu không....chị cũng bị liên lụy đó! -- Cô bé kia run rẩy nhìn người phụ nữ bị đẩy ngã kia
- Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta hả? -- Người phụ nữ kia giận dữ được hai người đàn ông chạy đến đỡ dậy
- Vậy thì sao? -- Cô băng lãnh nhìn người phụ nữ kia làm cô ta có chút ngạt thở
- Ngươi có biết con nhóc đó là của ta không? -- Người phụ nữ kia bình tĩnh lại
- Vậy thì sao? Bà cũng chỉ là kẻ buôn người thôi! -- Cô nhàn nhạt nói
- Cô có biết con nhóc đó là Vampire không? -- Bà ta hỏi cô
- Vậy thì sao? -- Cô lạnh nhạt nói
- Nó chỉ là một con quái vật đội lốt người lấy máu làm thức ăn thôi! Ta bắt nó vì nó có khả năng điều khiển thổ, thủy và lôi, ngoài ra nó chỉ là một con nhóc vô dụng không hơn không kém! -- Bà ta lớn giọng
- Tôi không quan tâm. -- Cô nói
- Vậy ngươi có muốn lấy con nhóc đó không? -- Người phụ nữ kia nghe thấy vậy liền nhếch mép
- Bao nhiêu? -- Cô nhạt nhẽo nói
- Cũng chẳng mắc mỏ gì! Nhìn ngươi chắc cũng là một mạo hiểm giả nên chỉ một tinh thạch quái thú cấp 50 thôi! -- Người phụ nữ kia mặt dày nói
- Cái gì? Tinh thạch cấp 50? Đùa sao? Một mạo hiểm giả muốn có tinh thạch 50 thì cũng không phải chuyện dễ vì quái thú cấp càng cao thì tỉ lệ có tinh thạch càng ít! -- Một người qua đường bàn tán
- Đúng vậy! Trông cô ấy ăn mặc như thế thì chắc gì đã có nó! -- Một người khác nói
- Đúng vậy! -- Một người nữa nói
Harata vẫn đứng bên ngoài theo dõi cô. Cô mở miệng:
- Được thôi! Sau này không được động đến cô nhóc này!
Cô bảo Harata lấy ra một tinh thạch cấp 50 ném cho người phụ nữ kia. Bà ta nhận được nó rất vui mừng giọng điệu cũng thay đổi từ khó chịu sang điệu bộ thân thiết mà không biết ngượng.
- Oh! Tất nhiên rồi! Nếu cô bé đây thích cô nhóc nào của ta thì cứ việc nói chúng ta sẽ thương lượng!
Cái này gọi là có tiền ăn xin cũng nhận người thân. Người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi. Cô cũng định bỏ đi nhưng cô bé kia đã nắm lấy áo cô van nài:
- Chị cho em theo với!
- Nhóc đã được tự do rồi! Bây giờ nhóc có thể đi bất cứ nơi nào, tại sao lại muốn đi theo chị? -- Cô hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire Xuyên Không: Trỗi Dậy Từ Cái Chết
VampireCứ việc gạch đá thoải mái! Truyện này tớ dựa vào một số truyện khác mà viết nên có thể có một số tình tiết giống nhau. NỘI DUNG TRUYỆN Cô, một bán Vampire mang cả dòng máu của thần và quỷ Mang sức mạnh có thể hủy diệt thế giới...