Ánh sáng trong suốt phản chiếu lên mặt sông, sương mù tựa như một tầng lụa mỏng hoà thành một thể với màn đêm vắng lặng. Ánh sáng yếu ớt từ phía xa đang dần dần tới gần, một chiếc thuyền gỗ mun đơn độc trôi trên sông.Hòa Sinh chống cằm ngắm cảnh đêm ở hai bên bờ sông, tính toán lộ trình còn lại. Từ Vọng Kinh đến Tô Hàng, đi qua Nam Châu, đi đường bộ bình thường phải mất nửa tháng, nay các nàng đi đường thủy, đoán chừng đi đã mười ngày.
Nha hoàn Thuý Ngọc lại bắt đầu say tàu, Hòa Sinh rót cho nàng chén trà, Thuý Ngọc đội ơn nhận lấy.
Uống trà xong, Hòa Sinh từ trong hộp hành lý lấy ra một quả cầu thơm, đưa tới cho nàng ngửi ngửi. Ngậm miếng đương quy, nửa điểm công hiệu cũng không có, nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy đại phu, lại nôn nhiều như vậy, đoán chừng chống đỡ không bao lâu nữa thì người sẽ chịu không nổi mất.
” Hương này tốt lắm đó, ngày thường ta mệt muốn chết luôn, cầm cái này ngửi ngửi, tinh thần liền tốt lên rất nhiều. Ngươi cũng ngửi thử xem.”
Thuý Ngọc không dám nhận, làm nô tài ai lại dám dùng đồ vật của chủ tử. Không chịu nổi sự kiên trì của Hòa Sinh, nhận lấy đặt ở dưới chóp mũi hít hà, sau đó vội vàng trả trở về.
Nàng xa lạ như vậy là phải rồi. Hòa Sinh gả cho Vệ gia mới có một tháng, Thúy Ngọc với tư cách là đại nha hoàn vừa được phân tới đây hầu hạ, còn chưa có được hưởng mấy ngày vinh quang của đại nha hoàn, đã phải theo nàng xa rời quê hương đến Thịnh Hồ. Tô Hàng tuy phồn thịnh, nhưng cuối cùng cũng kém xa kinh thành hưng thịnh xa hoa, quan trọng hơn là, nơi đây không có bất kỳ người nhà bạn bè thân thuộc nào.
Hòa Sinh nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được lại thở dài.
Lúc trước gả vào Vệ gia, nàng cũng rất vui mừng. Vệ gia là nhà giàu ở Vọng Kinh, mặc dù thua kém các thế gia có căn cơ vững chắc, nhưng gia nghiệp khổng lồ, huynh đệ trong tộc hăm hở tiến bước, rốt cuộc nhân tài mới cũng xuất hiện.
Nàng gả chính là dòng chính nhất mạch Vệ gia, Vệ Nhị gia của Vệ Thị Lang gia. Theo lý thuyết, với bối cảnh của Diêu gia, vô luận như thế nào cũng không xứng với Vệ gia. Trước không đề cập tới Diêu gia không có bất kỳ quan tước nào, cha nàng xuất thân là thương nhân, sĩ nông công thương, một người đứng đầu, một người ở cuối, Vệ gia hoàn toàn không có cách nào vừa ý nàng. Lúc Vệ gia tới cầu hôn, người Diêu gia ngạc nhiên đến mức có thể nhét được quả trứng gà.
Hòa Sinh chưa từng nghĩ tới sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, Diêu gia mặc dù không phải nhà đại phú, nhưng tốt xấu ăn mặc không lo, đời này tìm người thành thật cùng nhau vượt qua cả đời cũng đủ rồi. Vệ Nhị gia nàng có nghe người ta nói đến, quân tử tuấn tú lịch sự nhẹ nhàng, gia thế tốt dung mạo tốt, có thể văn có thể võ, có thể nói là con rể tốt. Người như vậy, đủ để tìm thiên kim nhà hầu môn thế gia làm chính thê, nhưng mà làm gì hết lần này tới lần khác lại muốn lấy nàng?
Gả đi ngày thứ hai, Hòa Sinh liền biết rõ nguyên nhân của hôn sự này—— Vệ Nhị gia mấy tháng trước bệnh nặng một trận, mắt thấy không thể vượt qua, cần tìm người xung hỉ. Nàng ngay cả mặt mũi Vệ Nhị gia cũng chưa được nhìn thấy, đã trực tiếp thành Vệ Nhị nãi nãi thủ tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG
General FictionTác giả:A Bạch Bất Bạch Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full ĐỘC SỦNG - A BẠCH BẤT BẠCH Editor: Quýt Đường Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà...