Chương 36

842 26 0
                                    


Thời gian học chữ được định vào giờ tuất mỗi ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, Hòa Sinh đúng giờ đến thư phòng đợi Thẩm Hạo hồi phủ.

Hắn trước dạy nàng đọc chữ, cầm "Tam Tự Kinh", "Thiên Tự Văn" bảo nàng trước nhận thức đọc thuộc lòng. Thẩm Hạo đọc, kiên nhẫn cẩn thận, Hòa Sinh đọc theo, chăm chú chịu khó. Vừa mới bắt đầu nàng đọc không như ý lắm, đợi về sau chậm rãi đọc, học ngữ điệu của hắn, từng chữ từng chữ, thanh thúy lọt vào tai.

Từ bên dưới cửa sổ thư phòng, liền có thể nghe thấy tiếng đọc bài một trước một sau của hai người. mọi người vương phủ cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, Bùi Lương với tư cách tổng quản, thỉnh thoảng đến nhàn tình nhã trí, nói với mấy người phía trước, ngẩng đầu đắc ý nói: “Các ngươi là không có nghe qua, tóm lại ta đã mấy năm nay rồi, từ nhỏ đi theo vương gia, vẫn là lần đầu thấy gia cầm "Tam Tự Kinh", "Thiên Tự Văn" đọc kiên nhẫn như vậy. Ai ôi!!!, nhìn bộ dạng hâm mộ này của các ngươi kìa, một đám hán tử thô tục, chẳng lẽ còn muốn gia dạy sao! Kiếp sau đầu thai cho tốt, làm đại cô nương xinh xắn, có lẽ còn có thể có cơ hội!”

Hòa Sinh rất dụng công, học tập từ sớm đến tối, một ngày trước đã dạy, sau một ngày đến kiểm tra, đều có thể lưu loát nói nhận ra.

Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu để trong lòng nhận xét của hắn, chỉ cần có một câu khẳng định của hắn nàng liền an tâm tựa như ăn định tâm hoàn.

Thỉnh thoảng Thẩm Hạo khen nàng một câu có thiên phú, trong lòng nàng tựa như lau mật đường, không biết ngày đêm, tay không rời sách, cảm thấy còn phải cố gắng hơn chút nữa, còn muốn nghe hắn khen nhiều hơn nữa.

Thúy Ngọc ở bên nhìn, cảm thán trước kia không có nhìn ra, thì ra trong xương cốt cô nương còn có mạnh mẽ như vậy, học từ đông sang tây, đọc như không muốn sống nữa vậy.

Hòa Sinh thích thú, dần dần bắt đầu không thỏa mãn với việc biết chữ, nàng còn muốn tiến thêm một bước. Cầu khẩn Thẩm Hạo dạy nàng viết chữ, Thẩm Hạo hỏi, “Biết viết tên của mình không?”

Hòa Sinh gật đầu, cái này nàng biết!

Đề bút chấm mực, ngượng nghịu hai chữ, muốn bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu xấu. Thẩm Hạo nhíu khuôn mặt lại, như là đấu tranh thật lớn trong lòng, một chữ Khải xuống tay, viết xuống hai chữ to vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

”Hai chữ này rất quan trọng, học nótrước đi.” -- nàng viết tên của mình xấu như vậy, lẽ ra trước nên uốn nắn cải tạo, nhưng tư tâm quấy phá, vẫn quyết địnhsẽ dạy sau.

Hòa Sinh chiếu theo nét bút của hắn, một ngang một sổ sao chép lại, chữ thứ nhất khá tốt, còn có thể phảng phất giống sáu bảy phần, đến chữ thứ hai, kết cấu phức tạp, viết như thế nào cũng viết không tốt.

Hòa Sinh ngẩng đầu hỏi, “Hai chữ này là cái gì, có ý nghĩa gì?”

Thẩm Hạo bước thong thả ra phía sau nàng, quét mắt lên chữ thất linh bát lạc trên bàn, cũng không đáp lại. Đưa tay dựng bút lông thẳng lên, đặt vào tay nàng, bàn tay khẽ vuốt mu bàn tay nàng, nắm bàn tay trắng nõn mềm mại nhỏ bé của nàng vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Chúng ta cùng nhau luyện.”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ