Chạy ra thật xa, Hòa Sinh mới yên tâm, giải thích với Thúy Ngọc: “Sau này đụng phải loại nam tử xa lạ này, không cần phải để ý tới. Chuyện ngày hôm nay tuy không có phát sinh chuyện gì nhưng cũng nên tránh cho người bên ngoài biết được, cũng giảm được không ít một phiền toái.”May mắn là đứng ở bên ngoài, không ai nhận ra nàng, bằng không bị một nam tử xa lạ đụng trúng người, chỉ sợ nước bọt của lời đồn đãi vô căn cứ thôi cũng có thể dìm chết nàng. Nàng là quả phụ, bảo vệ tốt bổn phận mới là nghĩa vụ của nàng.
Thúy Ngọc gật đầu, Hòa Sinh trên danh nghĩa là biểu cô nương Vệ gia, nhưng thực tế là Nhị nãi nãi của Vệ gia. Người khác mặc dù không biết, nhưng nàng là nha hoàn, phải luôn ghi nhớ, ít gây phiền toái cho Nhị Nương Tử.
Hòa Sinh chạy trốn nên có hơi mệt, quay đầu lại nhìn Thúy Ngọc miệng lớn thở phì phò, thoạt nhìn so với nàng còn mệt hơn. Thả chậm bước chân, vươn tay ra nói là đỡ Thúy Ngọc, nhưng thực tế là dìu Thúy Ngọc.
Chờ đến bến tàu, hai gã sai vặt đã sớm đứng chờ, lo nghĩ bất an, vừa thấy thân ảnh Hòa Sinh, lập tức chạy tới.
Nhị Nương Tử, Lưu Bá đã xảy ra chuyện!”
Hòa Sinh nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Hai người đem chân tướng kể hết ra, vừa rồi ba người bọn họ đi uống rượu, bên cạnh chợ đêm có bày quầy bán hàng đánh bạc, đúng ngay khẩu vị của Lưu Bá, nhưng trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, liền thua hết sạch. Lưu Bá đổ thừa không chịu nghỉ, cùng người ta đánh nhau một trận, vừa lúc bị bộ khoái tuần tra nhìn thấy, đem người bắt vào trong lao rồi.
”Vậy phải làm sao bây giờ, lộ trình đường đi không thể chậm trễ, nếu để Vệ phu nhân biết, tất cả chúng ta đều không xong đâu! Hai tên tiểu tử các ngươi cũng không chịu nhìn một chút, hiện tại thì hay rồi, ở đây lạ nước lạ cái còn đang là đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đi đâu tìm người chèo thuyền bây giờ!”
Thúy Ngọc gấp đến độ dậm chân, hai gã sai vặt bị nàng răn dạy, trong lòng vừa giận vừa vội, trong miệng nói thầm vài câu, nghĩ không ra biện pháp, đành phải nhìn Hòa Sinh.
Hòa Sinh suy nghĩ một chút, thử nhớ lại trước kia Diêu cha ra ngoài buôn bán, gặp phải loại tình huống này. Suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Nếu ta không kiên trì cập bờ rời thuyền, cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này. Lưu Bá bên kia, hắn phạm tội không lớn, quan sai sẽ không quá mức làm khó. Lưu người lại, cầm hai lượng bạc khơi thông quan hệ, ước chừng giam hai ba ngày là có thể thả ra. Lộ trình đi Thịnh Hồ không thể chậm trễ, đêm nay tìm một người chèo thuyền khác.”
Ba người nô bộc cả kinh, không nghĩ tới Nhị Nương Tử xuất thân hàn môn nhìn mềm mại yếu ớt, lại có chủ kiến như thế. Thúy Ngọc phản ứng đầu tiên, từ trong hầu bao móc ra hai lượng bạc vụn, nhét vào tay một gã sai vặt, giao cho hắn giải quyết chuyện này.
Đứng ở bến tàu, trước mặt thổi gió xen lẫn mùi tanh của bùn, Thúy Ngọc sửa lại áo váy cho Hòa Sinh, nhẹ nhàng hỏi: “Nhị Nương Tử, chúng ta đi đâu tìm người chèo thuyền?”
Hòa Sinh lắc đầu, nàng cũng không biết nha. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là vì trấn an tâm tình của mọi người, không đến mức rối loạn trận tuyến. Muốn tìm người chèo thuyền, nàng quả thực không có cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG
General FictionTác giả:A Bạch Bất Bạch Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full ĐỘC SỦNG - A BẠCH BẤT BẠCH Editor: Quýt Đường Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà...