Chương 51

1K 29 1
                                    

Thẩm Mậu bước lên phía trước, trên mặt đầy nụ cười, vẻ mặt biểu lộ vô cùng rõ ràng: “Tiểu nương tử, nàng mau tới đây”.
Hắn có một đôi mắt kẻ trộm bóng bẩy, rõ ràng không mang theo hảo ý. Hòa Sinh nào dám đi qua, sau khi cau mày lùi một bước, nói: “Tam điện hạ thứ lỗi, chuyện Đức Phi nương nương phân phó, không dám trì hoãn, xin cáo lui trước.”
Nàng nói xong liền muốn đi, Thẩm Mậu bước lên trước, ngăn trước mặt nàng. Cách gần đó, hắn đã thăm dò vô cùng cẩn thận, ánh mắt từ trên trán mỹ nhân một đường hướng xuống dưới, mặt mày, thái dương, cổ, từng cái đảo qua.
Qủa nhiên ngày thường thật hời hợt.
Thẩm Mậu nhớ tới cảm giác khi lột vỏ quả vải Nam Phương, mọng nước trơn bóng, ngoài đỏ trong trắng nõn. Nghĩ tới mỹ thực, trong miệng có chút thèm liền nuốt một ngụm nước bọt.
Hòa Sinh thấy cổ họng hắn dãn ra, trong long hoảng hốt.
Ngày thường ở chung với Thẩm Hạo, khi hắn cực kỳ muốn cùng thân mật với nàng, cũng sẽ có biểu hiện như vậy, liếm liếm khóe miệng, nuốt nước miếng, ngay sau đó liền ôm nàng vào trong ngực hôn môi.
Thẩm Mậu ngoái đầu nhìn lại thấy mỹ nhân hoa dung thất sắc, vươn tay ra đụng, Hòa Sinh sợ tới mức muốn chạy, “Ngươi chớ qua đây!”
Thẩm Mậu rất không cao hứng, tiểu nương tử này đẹp thì có đẹp , nhưng kích động quá, khó tiếp cận.
Hòa Sinh từ bên cạnh hắn chạy ra bên ngoài, Thẩm Mậu cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, chợt bắt được cánh tay của nàng, kéo người đi về phía lều vải bên dưới.
Hòa Sinh mở miệng muốn hô to, Thẩm Mậu mở miệng trước nàng: “Gọi đi, gọi người ta tới, ta dán trên người của nàng, xem nhị ca nghĩ như thế nào.”
Chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế! Hòa Sinh xấu hổ vàn giận dữ, đôi mắt ngấn nước. Cho dù gọi người đến, Thẩm Hạo cũng sẽ tin nàng. Nhưng nếu như gọi người đến, truyền lời đồn ra ngoài, trên mặt hắt khẳng định không nhịn được. Mà chờ một chút, nếu như Tam điện hạ có can đảm làm ra chuyện gì, nàng nhất định là sẽ gọi người đấy.
Thẩm Mậu thấy nàng bị mình hù dọa, trong long đắc ý, nhướng lông mày cúi đầu nhìn, cười dỗ dành “Ta chỉ là thấy nàng ngày thường xinh đẹp, chỉ muốn nhìn nhiều một chút, có nhị ca ở đây, bất tiện.”

Hắn cười đến giảo hoạt, lời nói đùa bỡn, nói giống như nàng đang cùng hắn yêu đương vụng trộm.
Hòa Sinh cắn môi, sợ hắn sẽ có động tác bất nhã, khẩn trương đến phát run. Trong đầu tự nói với mình không được sợ, chống đỡ chân khí trừng mắt hắn: “Nhan sắc ta xấu xí, không dám làm dơ mắt của điện hạ, ta đã đi lâu như vậy, Đức Phi nương nương sẽ không vui, thỉnh cầu Điện hạ phát thiện tâm, thả ta rời đi.”
Thẩm Mậu mở hai tay đang kéo nàng ra, hai tay ôm quyền, cười: “Ta nếu không thả?”
Hòa Sinh không trả lời hắn, nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có bóng người, cực kì sợ hãi, không dám chần chờ nữa, giả vờ nhận thức người nọ, hô to: “Là thị nữ của Đức Phi nương nương sao? Ta ở đây nè”
Vốn định thừa dịp Thẩm Mậu quay đầu lại lập tức né tránh ngăn trở của hắn, lại không nghĩ Thẩm Mậu không nhúc nhích chút nào, căn bản hắn không mắc mưu.
Hòa Sinh gấp đến độ dậm chân.
Thẩm Mậu nhìn bộ dạng khủng hoảng này của nàng, trong đầu vô cùng thoải mái, ở chỗ Thẩm Hạo đó nhận biết bao nhiêu bực bội, liền từ chỗ nữ nhân của hắn tìm trở về, cũng có thể xem là biện pháp hả giận tốt nhất.
Đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe khiến người không rét mà run.
“Tam điện ha, thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi nãy giờ.”
Thẩm Mậu lập tức nhận ra thanh âm này, trong đầu trống rỗng, chậm chạp nhìn lại, quả nhiên là Vệ Cẩm Chi.
Thẩm Mậu giả bộ trấn định, kéo ra khuôn mặt tươi cười, “Tiểu nương tử của Bình Lăng vương phủ lạc đường, ta chỉ đường cho nàng.” Hắn quay lại, nói với Hòa Sinh: “Có phải hay không, tiểu nương tử.”
Ở đâu còn có bóng người, nhanh như chớp, người đã chạy hơn một dặm.
Bóng dáng nàng cầm váy bối rối chạy trốn dần dần xa, Vệ Cẩm Chi khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Thẩm Mậu chuẩn bị chuồn đi, vươn tay tới nhấc cổ áo của hắn.
“Điện hạ, có muốn giải thích một chút hay không, vì sao sách thánh hiền để đó không học, chạy tới nơi này đùa giỡn cô nương?”
Học cái gì mà học, đi thu tiễn rồi còn bị ép học thuộc lòng, thực mất hứng! “Đi ra giải sầu, hít thở không khí”. Thẩm Mậu bĩu môi trách móc, bất đắc dĩ cùng hắn trở về lều vải.
Giương mắt bầu trời đêm rực rỡ, giày gấm đạp ở trên cỏ ngắn, phát ra tiếng sa sa. Hoa dại nhỏ trong cỏ lộ ra màu vàng, lưa thưa rải rác, cũng không nhiều.
Thẩm Mậu nhìn đường dưới chân, chuyên môn tìm hoa giẫm, từng bước một nhảy lên, cùng Vệ Cẩm Chi bên cạnh chậm rãi đi về phía trước tránh cho đạp phải hoa dại, hoàn toàn bất đồng.
Thẩm Mậu bỗng nhiên nặn ra mọt câu: “Ta cũng nhìn ra rồi, ngươi thích chính là tiểu nương tử của Bình Lăng vương phủ kia.”
Vệ Cẩm Chi lờ đi hắn.
Thẩm Mâu mất sắc, tìm tòi nhìn qua thấy phía trước một chút vàng, nhảy qua ngẩng đầu giẫm một cước.
Vừa vặn ngăn cản đường Vệ Cẩm Chi.
Khuôn mặt Vệ Cẩm Chi lãnh đạm, từ từ nâng cái cổ lên, “Đúng, ta quả thật thích nàng.”
Hắn nên phải nhanh chóng như thế, Thẩm Mậu có chút giật mình, hỏi: “Ngươi sẽ không nghĩ cướp người với nhị ca chứ?”
Vệ Cẩm Chi cả người vụt qua một cái, bỏ qua cho hắn, tiếp tục đi lên phía trước. “Vốn chính là của ta, tại sao lại nói đi cướp người?”
Thẩm Mậu đuổi theo, cười hắc hắc: “Trước kia không nhìn ra, thì ra ngươi đúng là gan to ngập trời đấy.”
Vệ Cẩm Chi bỗng dưng dừng lại bước chân, ở dưới mắt càng thêm thâm trầm, “Còn nhớ rõ chuyện ra kín đáo lừa dối trước kia không, chuyện hôn nhân đó?”
Thẩm Mậu nói: “Nhớ rõ, tục ngữ nói diễn kịch nguyên bộ, nhà các ngươi ngược lại là nghĩ thật chu đáo, tìm người đến xung hỉ, bởi như vậy, toàn bộ người Vọng Kinh đều sẽ cảm thấy ngươi đúng là bệnh thời kỳ cuối.”
Vệ Cẩm Chi trái lại tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng, sao lốm đốm đầy trời, cảnh tượng náo nhiệt, duy chỉ có không thấy ánh trăng.
“Tiểu nương tử của Bình Lăng vương phủ, chính là thê tử trước đây của ta.”
Ha hả? Thẩm Mậu cho là hắn nói giỡn, lại nghĩ hắn nói lời nghiêm túc, nửa điểm vui vẻ cũng không có, nhất thời bối rối, không biết nên tiếp tục chủ đề như thế nào.
Trầm mặc sau nữa ngày, đột nhiên Vệ Cẩm Chi quay đầu lại nhìn hắn, “Tam điện hạ, ta với ngươi trước khi quân thần hiệp nghị, chỉ sợ muốn thay đổi.”
Quân thần hiệp nghị, nếu như một ngày Thẩm Mậu hắn leo lên bảo vị, nhất định phải ban cho tộc nhân Vệ gia vinh hoa phú quý vinh hoa muôn đời.
Thẩm Mậu ngẩng mặt hỏi hắn: “Sửa sao?”
Trong đêm tối, thanh âm của Vệ Cẩm Chi như lửa diễm dấy lên nhiệt huyết, “Dùng cẩm tú của tộc nhân Vệ gia, đổi thê tử của ta trở về.”
Là muốn hắn giúp đỡ cướp người rồi. Thẩm Mậu khẽ giật mình, đồng ý: “Ta nếu như đăng cơ, nhất định là phải diệt trừ nhị ca, ngươi muốn nữ nhân của hắn, đừng nói một người, ngàn vạn người đều có thể cho ngươi.”
Vệ Cẩm Chi liếc hắn: “Không phải của hắn, là của ta.”
Thẩm Mậu co cổ lại, “Dạ dạ dạ, cũng là của ngươi.” Không ngờ có một tầng quan hệ ở bên trong như vậy.
Hắc, cuối cùng tìm được thứ uy hiếp Vệ Cẩm Chi rồi!Hòa Sinh chạy đi thật xa, thấy sau lưng không có người nào đuổi theo, lúc này mới dám dừng lại thở. Đi đến trước lầu Đức Phi, mặt đỏ tới mang tai, không dám đi vào. Đứng bên ngoài sửa sang lại quần áo, điều chỉnh tốt tiết tấu hô hấp mới vén rèm đi vào.
Đức Phi hỏi: “Sao đi lâu như vậy, Hạo nhi tìm con, chờ nãy giờ rồi đó.”
Trong trướng Thẩm Hạo cũng ở đây, Hòa Sinh nhớ tới chuyện vừa rồi, không dám nói, đáp: “Con lạc đường, không có tìm được nơi đặt chân của vương phi, thấy sắc trwoif đã tối, liền trở về, đồ vật cũng không có đưa tới.”
Cung tỳ bên cạnh nhận hộp gấm trong tay nàng, giúp nàng cởi áo choàng.Thẩm Hạo đứng dậy, vẫy tay cho lui thị nữ, tự tay giúp nàng cởi dây thắt lưng.
“Ngày hôm nay không khí nóng lắm, nàng trong xe ngựa buồn bực một ngày, dễ dàng bị cảm nắng, ta ra lệnh người làm điểm tâm giải nóng, nàng ăn chút đi.”
Phía sau Đức Phi cùng một phòng cung nữ đều ở đây, Hòa Sinh cực kỳ xấu hổ, cúi đầu đáp: “Nương nương cũng buồn bực một ngày, mọi người cùng nhau ăn mới tốt.”
Đức Phi quan sát qua, ước gì bọn họ tình chàng ý thiếp, sớm ngày nhảy ra tôn tử, thích thú nói: “Ta không ăn, làm riêng cho mình con đấy, con cứ nhận phần tâm ý này của hắn đi.”
Thẩm Hạo đỡ Hòa Sinh ngồi xuống, Đức Phi nói: “Thục Phi hẹn buổi tối đánh ngựa xâu giải sầu, ta đi ra ngoài trước.”
Cả nhóm nhóm nguồi đểu rời đi, ngay cả thị vệ đóng ở của ra vào cũng bị điều đi, giống như là cố ý dọn ra không gian, lều vải vắng vẻ, chỉ còn hai người bọn họ.
Thẩm Hạo bưng đầy bàn đồ ăn, có sữa đông lạnh, bánh ngọt đậu xanh mát, nước ô mai, cháo mướp đắng. Mỗi loại đều là mới làm, trong đó vài lọa nguyên liệu nấu ăn hiếm khi giữ tươi, nói chung ép khó đầu bếp đi theo, mới có thể làm ra những thứ trong lành này.
Thẩm Hạo múc một thìa, trước đút cháo cho nàng, rồi cầm bánh ngọt cho nàng nếm một chút, lại đút nước ô mai cho nàng uống.
Hỏi nàng: “Chạy hết một ngày, có chỗ nào không thoải mái không? Ngực có phiền muộn hay không, ta mời thái y tới đây nhìn một cái, xem mạch bình an, được không?”
Hòa Sinh đang nhai, cảm thấy phiền toái, lắc đầu: “Ta hoạt bát nhảy loạn, rất tốt. Cũng không phải kiều hoa yếu đuối, không cần quá lo lắng.”
Thẩm Hạo lo lắng. thu tiễn trước kia, cung nhân đi theo nóng bị bệnh không ít, triệu chứng choáng váng đầu nôn mửa, nếu như bị trên người nàng, ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng.
Hòa Sinh từ trong tay hắn nhân bát tự mình uống, không cho đút, nói: “Nào có ai bảo hộ như huynh vậy, sớm muộn gì cũng bị huynh nuôi dưỡng thành tàn phế.”
Thẩm Hạo ấn chặt tay nàng, phảng phất giống như không nghe thấy, cầm lại bát, tiếp tục cho ăn: “Phế thì liền phế, tóm lại có ta, không có gì đáng ngại.”
Hòa Sinh không cùng hắn tranh luận, nâng má, dời sang chủ đề khác: “Đã đến bãi săn, các huynh muốn săn mấy ngày?”
Thẩm Hạo học vú em dỗ dành hài đồng, a một tiếng bảo nàng mở miệng, đút cháo vào trong miệng nàng: “Tổng cộng bốn ngày, ba ngày đầu rút thẻ, vào bãi săn đi săn, đến ngày thứ tư, mọi người tùy ý hoạt động.”
Hòa Sinh ăn thật no, nghiêng đầu qua một bên không muốn ăn nữa.Một muôi đưa tới bên miệng, nàng chỉ lắc đầu.
Thẩm Hạo bất đắc dĩ thả bát, móc ra mấy cái hà bao, cầm thả vào lòng bàn tay nàng, hỏi nàng: “Hôm nay nàng ngủ ở đâu?”
Hòa Sinh đi đến bên trong chỉ chỉ, “Nương nương nói, để cho ta cùng bà nghỉ cùng một chỗ.”
Thẩm Hạo nghe vậy, đứng dậy đi vào bên trong, ở trước màn hơn một dặm treo hết hà bao lên, “Dã ngoại muỗi nhiều, hơi không chú ý sẽ bị đốt, đây là hà bao chứa nhang đuổi muỗi, nàng lấy đi, để gần người, con muỗi sẽ tránh đi.”
Hòa Sinh gật gật đầu.
Thẩm Hạo vẫn không yên lòng, suy nghĩ còn có cái gì chưa nghĩ tới. Nơi đây không so sánh được với vương phủ, đồ vật thiếu sót, vạn nhất có cái gì xấu, sinh bệnh thì làm sao bây giờ. Hắn là nam tử, không có yếu ớt như vậy. Nhưng nàng bất đồng, nàng là nữ nhi, nên nuôi dưỡng cho tốt, nủa điểm ủy khuất cũng không được, không thể bảo hộ được nàng.
“Buổi tối không được đá chăn màn, không được mặc yếm ngủ, nhất định phải thay đổi trung y, mới không bị lạnh ngực.”
Hòa Sinh di chuyển dọc theo bên giường, nằm sấp trên người hắn, nhướng ánh mắt như nước trong veo, nói: “Không có tới vài ngày, ta sẽ chiếu cố mình thật tốt, huynh không cần quá quan tâm.”
Thẩm Hạo nâng mặt nàng, cười: “Bộ dáng tựa như bảo bối, quan tâm là nên mà.”
Nói chuyện với nhau hồi lâu, trước khi đi còn gọi thái y đến xem mạch bình an, lúc này mới yên tâm rời đi.
Mắt thấy tới canh hai, sáng sớm ngày mai phải xuất phát. Đức Phi trở về lều vải, liền chuẩn bị nằm ngủ.
Chăn màn hai giường, mỗi người một giường. Đức Phi nghiêng người lại với Hòa Sinh, tiến vào ổ chăn kéo tay nàng nói:’’Vừa rồi ở trong trướng, cùng Hạo nhi có làm cái gì không?’’
Khuôn mặt Hòa Sinh xấu hổ, ‘’Con nó chuyện với vương gia thôi, không có cái khác.’’
Đức Phi không tin, ngữ khí tang thêm điểm nghiêm khắc:’’Thật sự?’’
Hòa Sinh dời mắt sang chỗ khác, không dám đối mặt với bà, ngập ngừng nói:’’…vương gia còn ôm con một hồi...’’
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dp xoay người ngửa mặt nằm thẳng, chắp tay trước ngực úp lên chăn.
Thật đúng là không thông suốt.
Trong đầu có cái gì chợt loe lên, hỏi:’’Hai đứa viên phòng chưa?’’
Hỏi trắng ra như vậy, ngực Hòa Sinh xiết chặt, hơi thở tắc nghẽn, giọng nói giống như là từ trong cổ nặn ra, nói hai chữ Đức Phi rất không muốn nghe:’’... chưa có.’’
Đức Phi ngồi thẳng lên, ngạc nhiên muôn phần:’’Vì sao còn chưa viên phòng!’’
Lời nói mới ra miệng, ngữ khí quá mức hung dữ, vội vàng che miệng ôn nhu nói:’’Ta cũng là sốt ruột, mấy đứa các con cô nam quả nữ cùn một chỗ, Hạo Nhi nhịn không động tói con, ta lo lắng hắn có bệnh gì không tiện nói ra.’’
Hòa Sinh cầm chăn che mặt, nửa gương mặt trốn trong chăn. Cách chăn gấm, giọng nói không rõ lắm:’’... Ngày đại hôn, nhất định sẽ viên phòng, nương nương đừng lo.’’
Hắn đã từng nói phải đợi nàng nguyện ý, nhưng chính nàng cũng không biết có nguyện ý hay không, dù sao đã theo hắn, chẳng lẽ cần phải thích mới giao cả người cho hắn sao? Nàng không có nghĩ quá nhiều, chỉ biết nếu như phải báo ân, thì phải lấy hắn làm đầu, ngày thành thân, thuận theo tự nhiên mà viên phòng, cũng không nghĩ tới trốn tránh.
Đức Phi im lặng nửa ngày.
Hạo Nhi coi trọng nàng, ngay cả bản năng nam nhân cũng có thể nhịn xuống, có phải sủng quá mức hay không?
Hòa Sinh nhẹ giọng gọi bà:’’Nương nương?’’
Ai. Đức Phi thở dài một hơi, còn có thể thế nào, người duy nhất có thể vì Hạo Nhi sanh con dưỡng cái, dù sủng ái thế nào cũng là phải thôi.
Chuyện viên phòng này, còn rất nhiều cơ hội.
Lại nắm tay Hòa Sinh, vẻ mặt buông lỏng, ôn hòa nói:’’Mấy ngày này con nhất định sẽ diện thánh đó, nhớ kỹ, nếu như Thánh Nhân hỏi con, con nhất quyết không thể trốn tránh’.
‘’Vâng’’. Hòa Sinh đáp ứng.
Đức Phi lại nói:’’Thánh Nhân không thích người nói quá nhanh, khi con trả lời, ngữ điệu chậm lại, không kiêu căng không tự cao tự đại, thành thật trả lời là được. Mỗi lần nói năm câu, phải dung cảm ngẩng đầu đối mặt, ánh mắt trốn tránh, Thánh Nhân cũng không thích.’’
Liệt kê sở thích cùng không thích cua Thánh Nhân nói ra một phen, bảo Hòa Sinh nhất định phải nhớ kỹ.
Hòa Sinh ghi nhớ từng cái, nghe âm thanh gió thổi bãi cỏ ngoài lều, buồn ngủ cuồn cuộn mà đến, thật sự không chịu nổi, nhắm mắt lại.
Đức Phi nói xong chuyện quan trọng, nửa điểm buồn ngủ còn sót lại sạch không còn một mảnh, thích thú nói chuyện sinh con.
Vừa định cùng người tiếp tục nói chuyện phiếm, định thần nhìn lại, ngược lại người đã ngủ rồi.
Quả nhiên là người không tâm nhãn, Đức Phi thu âm thanh lại, nhìn nàng ngủ say, một cánh tay lộ ra bên ngoài.
Động tác nhu hòa, cầm này nàng lên bỏ vào trong chăn. Nhắm mắt dưỡng buồn ngủ, vừa muốn ngủ, nhớ tới bộ dạng Thẩm Hạo che chở nàng tram bề, lo lắng đứng dậy nhìn nàng có đắp kín chăn gấm không, dịch góc chăn, lúc này mới an tâm ngủ thiếp đi.
Nàng dâu như con gái, thêm đứa con gái cũng tốt.
Đi một chút dừng một chút, chừng sáu ngày cuối cùng cũng đến bãi săn.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ