Chương 27

980 27 4
                                    


Trở về thôn trang, Hòa Sinh mềm mại một câu, bảo hắn buông tay ra, sợ người ta trông thấy nhưng Thẩm Hạo không thuận theo.

Hòa Sinh sợ hắn buồn bực, im lặng không tranh luận, âm thầm kéo ống tay áo che đi.

Trước gặp được Vệ Lâm và Thúy Ngọc, thấy nàng, vội vàng hấp tấp chạy tới, “Đã chạy đi đâu, cả đêm không thấy bóng ngươi, chúng ta vội muốn chết, nếu không trở lại, liền chuẩn bị đi báo quan rồi!”

Hòa Sinh cúi đầu, tay trong tay áo vùng vẫy một cái. Thẩm Hạo nghiêng đầu nhìn nàng, ngược lại nói với Vệ Lâm: “Nàng cùng ta ở cùng một chỗ.”

Hòa Sinh lập tức xấu hổ.

Vệ Lâm vội vã tìm Hòa Sinh, lúc này mới chú ý tới Thẩm Hạo cũng ở đây, ngoài ngạc nhiên ánh mắt còn tìm tòi, trông thấy hai người bọn họ nắm tay.

”Ngươi... Các ngươi... “

Thẩm Hạo mỉm cười nhẹ gật đầu, “Sau này sẽ nói.” Dứt lời, hắn kéo Hòa Sinh, một đường sải bước, không để ý ánh mắt của người bên cạnh, trực tiếp mang nàng đi vào phòng Vệ Hữu Quang.

Đại nãi nãi và Vệ lão thái cũng ở đây, thấy là Thẩm Hạo, vội vàng vui vẻ đón chào, sau nhìn lên, thấy Hòa Sinh cũng ở đây, biết rõ nàng không có việc gì, lập tức một lòng rơi xuống, vừa định mở miệng bắt chuyện, Thẩm Hạo đoạt trước một bước nói: “Ta cùng với Vệ lão gia có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin nhị vị tránh một chút.”

Đại nãi nãi và Vệ lão thái rời khỏi, vẫy tay chuẩn bị bảo Hòa Sinh cùng đi, Thẩm Hạo từ trong tay áo giơ tay đang nắm nắm chặt chặt tay Hòa Sinh lên, thoáng dao động: “Nàng chính là chuyện quan trọng của ta.”

Trong lòng Hòa Sinh nhảy loạn, đầu cúi xuống, xấu hổ vùi vào trong cổ áo.

Đại nãi nãi Vệ lão thái đưa mắt nhìn nhau, yên lặng rời khỏi. Đợi người vừa đi, vừa đóng cửa, Thẩm Hạo tiến lên, hướng Vệ Hữu Quang khom người. Tay Hòa Sinh bị hắn nắm trong lòng bàn tay, ngay tiếp khom lưng xuống theo, cực kỳ giống phu thê bái đường.

Vệ Hữu Quang thấy hắn hai người như vậy, trong lòng đã có cân nhắc. Giảm đi quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Thẩm công tử thế nhưng là tâm ý tương thông với Hòa Sinh?”

Thẩm Hạo không chút do dự: “Đúng, ta muốn lấy Hòa Sinh, mong Vệ lão gia thành toàn.”

Vệ Hữu Quang khó xử. Thẩm công tử đối với Hòa Sinh tốt, hắn nhìn ở trong mắt thấy. Nhưng, Hòa Sinh là cô nương đại phủ, dựa theo quy củ, chuyện cưới gả, hắn thật sự không cách nào làm chủ.

Thẩm Hạo lên tiếng: “Ngày xưa Vệ lão gia từng nói, ngày sau Thẩm mỗ có việc muốn nhờ, nhất định xông pha khói lửa, dùng cái này tương báo. Thẩm mỗ không cầu gì hết, chỉ hy vọng Vệ lão gia có thể cho ta mang Hòa Sinh đi. “

Vệ Hữu Quang kinh ngạc, sao, muốn bỏ trốn? Hắn suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Hòa Sinh, ngữ khí thận trọng: “Sính làm thê, chạy làm thiếp, Hòa Sinh, ngươi cần phải hiểu rõ.” Thẩm Hạo đối với hắn, là ân nhân cứu mạng, ân nhân phải báo, tự nhiên đáp ứng. Nhưng chung thân đại sự của Hòa Sinh bị kéo vào, hắn phải nghĩ trước sau.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ