Chương 42

826 18 0
                                    


Đến nhà, mọi người đang sắp xếp hành lý, thấy hai người đến, lúc này mới ngừng lại việc trong tay.

Vệ Hữu Quang dẫn người cả nhà quỳ xuống, “Tham kiến vương gia.”

Thẩm Hạo gật gật đầu, dìu hắn đứng dậy, kéo Hòa Sinh ngồi xuống chủ vị.

Hàn huyên với Vệ Hữu Quang vài câu, Thẩm Hạo không phải là người biết nói chuyện phiếm, trực tiếp nói với Vệ Hữu Quang, “Ta tìm công việc ở kinh thành cho ngươi, ngươi từ trước tới giờ đều là buôn bán tơ lụa, trong cung thiếu một cửa hiệu lo liệu chuyện tơ lụa, mùng ba đầu tháng, ngươi thu thập xong thì chuẩn bị nhậm chức đi.”

Lo liệu chuyện tơ lụa, chẳng những có cửa hiệu tơ lụa của mình, mà lại là trong cung bỏ tiền xây dựng, không thuộc quản lý trong cung, nhưng lại có thể bàn bạc bán trực tiếp vào trong nội cung, có thể so với hoàng thương. Công việc béo bở như vậy, bao nhiêu người có bạc cũng sờ không tới, hiện tại nhẹ nhàng một câu, liền rơi xuống trên đầu hắn, quả thực là chuyện tốt trên trời mà!

Vệ Hữu Quang vén áo dài quỳ xuống tạ ơn. Giờ khắc này, mới thấy cực kì may mắn vì ban đầu đã quyết định giúp đỡ Thẩm Hạo, trên đường tới đây nghe nói hắn là vương gia, người một nhà trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy người trên vị trí chủ tọa, cả người chói lọi, máu rồng tủy phượng, quý không thể nói.

Hàn huyên không tới vài câu, Thẩm Hạo có việc không thể ở lâu, cùng Vệ Hữu Quang cáo từ, đi đến trước mặt Hòa Sinh dặn dò: “Buổi tối ta tới, nàng ở trong vườn chơi, không nên đi ra ngoài.”

Hòa Sinh đáp ứng, nhìn hắn ra khỏi phòng. Đợi người vừa đi, nàng trở lại, cao hứng bừng bừng kéo Vệ Linh nói lời riêng tư.

Hai tiểu cô nương đi dạo trong vườn, ghé vào đình nhỏ được bao quanh bởi trúc xanh ngồi xuống, sai người mang điểm tâm hạnh nhân* lên bàn đá, vừa phe phẩy quạt, vừa gặm hạt dưa.

”Ta sợ quá đi thôi, là vương gia thật đó! Thật sự là thiên hạ to lớn không thiếu mới lạ, địa phương nhỏ bé của chúng ta lại xuất hiện đại nhân vật như vậy, đã vậy còn cưới cô nương trong nhà chúng ta, nói ra chính mình còn không tin!”

Nàng biểu lộ khoa trương như hát tuồng vậy, làm Hòa Sinh cười khanh khách.

Vệ Lâm nhét hạnh nhân vào miệng, hàm hồ hỏi: “Vương phủ lớn không, ngươi có thấy cung điện chưa, có gặp qua nương nương thánh nhân trong cung chưa?”

Nàng một hơi hỏi nhiều như vậy, thiếu chút nữa bị nghẹn, Hòa Sinh vội vàng đưa trà cho nàng uống, nói: “Ngươi chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy, dù sao buổi tối vẫn còn nghỉ ở chỗ ngươi mà.”

Vệ Lâm uống hồi lâu, rốt cuộc hoà hoãn tinh thần lại, cầm tay áo lau miệng, cười: “Vừa rồi ta cũng nghe được rồi, ngươi ngủ lại bên ngoài, hắn cũng đi theo, đối với ngươi thật tốt.”

Hòa Sinh xấu hổ, “Đúng là tốt.”

Vệ Linh cười hắc hắc, thần thần bí bí hỏi: “Hai người các ngươi, lúc nào có thể nhảy ra em bé nha? Hiện tại thân phận của ngươi cao, ta không dám làm mẹ nuôi hài tử, làm nha hoàn hầu hạ ngược lại không sao.”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ