Chương 10

1.4K 37 3
                                    


Sau khi thanh âm gõ tường càng ngày càng nhỏ, dường như đắm chìm vào tiếng hát của nàng, Thúy Ngọc cười nói: “Tạp âm sau tường hết rồi, đích thị là đám thợ thủ công kia nghe giọng hát của Nhị Nương Tử, nghe liền quên làm việc á!”

Hòa Sinh véo nhẹ nàng một cái, “Ba hoa!”

Đầu tường bên kia, Thẩm Hạo vừa giãn lông mày ra giờ phút này lại nhíu lại, hắn chỉ vào tường hỏi Bùi Lương: “Sao im rồi?”

Bùi Lương đáp: “Hát xong rồi, liền im thôi.”... chỉ số thông minh của Vương Gia thật sự là ngày càng sa sút...

Thẩm Hạo suy ngẫm vài giây, đột nhiên hỏi: “Nàng biết ta chuyển đến bên cạnh không?”

”Có lẽ... không biết...”

Đang nói, bức vẽ quy hoạch trong tay Bùi Lương không còn, Thẩm Hạo cầm bức vẽ quy hoạch liền ném ra ngoài tường, không đợi Bùi Lương ngăn cản, Thẩm Hạo đã leo tường.

Khóe miệng Bùi Lương co lại.

Hòa Sinh còn chưa kịp phản ứng, trước mặt liền nhiều hơn một người.

Thẩm Hạo khục một tiếng, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ vào bản vẽ cách đó không xa nói: “Đồ vật của ta bị rơi, qua đây nhặt lại.”

Hòa Sinh lờ mờ, bị dọa thốt ra tiếng, thanh âm của Thúy Ngọc bên cạnh còn ghê hơn.

Rồi sau đó nàng nhanh chóng hoàn hồn, che miệng Thúy Ngọc, làm động tác tay xuỵt. Nếu như bị người ngoài thấy Thẩm Hạo ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ theo chiều hướng không tốt.

Nàng giả bộ trấn định, né đầu qua một bên, né tránh tầm mắt của hắn, chất vấn: “Đồ đạc của ngươi làm sao rớt xuống của ta viện chứ? Còn có, cho dù đồ có rớt xuống sân, ngươi cũng nên thông báo một tiếng, sẽ có người đưa cho ngươi.”

Đây là đang nói hắn đường đột vô lễ.

Thẩm Hạo hé miệng nhìn nàng, ánh sáng loang lổ rơi vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, lông mi dài theo hô hấp mà lay động.

Thật là muốn cắn một cái.

”Chỉ cần leo tường một cái, hà tất phiền toái như vậy. Thời gian của ta rất quý giá, trực tiếp làm tương đối phù hợp.” Thẩm Hạo mặt không đổi sắc nhìn nàng, “Thỉnh cầu thị nữ của ngươi nhặt bản vẽ giúp ta một chút, đa tạ.”

Hòa Sinh bị sặc, hồi lâu từ trong cổ họng kéo ra hai chữ: “... Vô sỉ...”

Thẩm Hạo vẫn không nhúc nhích, “Nếu như ngươi muốn gọi người khác tới, ta cũng không sao cả, miễn là đưa bản đồ giấy qua là xong, dù sao ta còn chạy về giám sát tu sửa nhà cửa nữa.”

“... Thúy Ngọc, ngươi đi nhặt đi.”

Thúy Ngọc đi đến dưới tường, dưới tàng cây chỉ còn hai người Hòa Sinh Thẩm Hạo.

Hai người đợi cùng một chỗ, trầm mặc vượt qua ba giây, cộng thêm Thẩm Hạo luôn liều chết nhìn chằm chằm không nói lời nào, bầu không khí có chút lúng túng.

Nhưng loại tình huống này, quái dị lúng túng cũng là bình thường. Hòa Sinh tự nhận không phải người keo kiệt, chủ động mở miệng hỏi: “Triệu chứng chóng mặt nôn có khá hơn chút nào không?”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ