Chương 34

1K 26 0
                                    


Trời hôm nay so với hôm qua càng thêm khô nóng. Nhìn lên trên trời ca, chỉ có thể dùng tay che, cách khe hở nhìn, vừa cay vừa độc, mà quanh mình một chút gió cũng không có. Rời bình băng sứ, cả người giống như bị vây trong lò nướng kín không kẽ hở, mồ hôi ồ ạt chảy ra bên ngoài.

Hòa Sinh đợi ở cửa phía sau, sợ người nhìn thấy nàng từ cửa chính phủ đệ đi ra, cố ý bảo Mạc Tranh Hỏa lượn quanh một vòng, xe ngựa đứng ở trước cửa tiểu viện khẽ mở, bảo Thúy Ngọc ra bên ngoài dò xét, thấy trên đường không có người nào mới lưu loát leo lên xe ngựa.

Mạc Tranh Hỏa mặc một thân la khoan sam* màu đỏ chót, chải búi tóc cao, nàng vốn lớn lên khí khái hào hùng, ăn mặc như vậy lại càng lộ ra tinh thần lưu loát.

”Hôm nay không dám ăn nhiều, sợ đầy bụng, đợi tí nữa chân chạy không nổi.” Mạc Tranh Hỏa sờ lên bụng, đưa tay đi sờ búi tóc Hòa Sinh, “Ngươi chải đầu tóc này, tựa như thiếu nữ ngây thơ chất phác, lộ ra ngây thơ. Ngày nào đó ta cũng chải tóc này, quay về tâm hồn thiếu nữ.”

Hòa Sinh hôm nay chải búi tóc thùy quải kế*, hai búi tóc rủ xuống hai bên lỗ tai, trên búi tóc chính giữa chia ra hai bên cài đóa hoa lụa mỏng. Cười, “Cái này hay nè, động tác đứng dậy không có gì đáng ngại, ai, hôm nay chúng ta chơi bạch đả * hay là đối kháng?”

* Xúc cúc hay còn gọi là đá bóng của thời xưa, sau thời Đường, xúc cúc còn được gọi là “bạch đả”. Từ thời Tống chuyển hình thức từ một người chơi sang 10 người chơi, những lúc không có thi đấu thì có thể chơi độc lập, đây cũng coi là một hình thức rèn luyện sức khỏe cá nhân. Loại thứ hai là hình thức thi đấu đối kháng. Lý Vưu thời Đông Hán từng ghi chép trong cuốn “Cúc thành minh”: Những cúc hình tròn và sân tháp cúc thì được xây tường vây tứ phía. 

Mạc Tranh Hỏa nghiêng đầu tưởng tượng, “Hẳn là đối kháng, bạch đả không có tí sức lực nào.”

Hòa Sinh dựa người về sau, trong lòng đắn đo. Nếu là bạch đả, nàng còn có thể cân nhắc. Nếu là đối kháng, kỹ thuật đá bóng của nàng không tốt, chỉ sợ sẽ cản trở. Đem trong lòng ý tưởng nói ra, Mạc Tranh Hỏa an ủi nàng, “Không có việc gì, có ta đây, đến lúc đó hai ta phân cùng một đội.”

Trong lòng Hòa Sinh thả lỏng. Trước kia ở ngõ nhỏ phố Bình Hòa, thường cùng đám tiểu tỷ muội nhà hàng xóm kết bạn chơi xúc cúc, các nàng chơi không có đa dạng gì, phần lớn là kỹ thuật cầu hoa, không lên được mặt bàn. Chính thức đối kháng nàng cũng đá vài lần, song phương tất cả sáu người, bắt đầu là cúc cầu*, cầu thai làm từ da lông trâu rửa sạch sẽ bện lại, khi đá bay rất cao.

Chơi bạch đả, còn có thể nhàn nhã giở trò, bản lãnh đá của nàng cũng khá tốt, như ruộng cạn nhặt cá, động tác "gió lay lá sen" độ khó cao như vậy, nàng làm không chút tốn sức nào. Nhưng nếu chơi đối kháng, vậy thì không giống nhau, gặp thời khắc gấp rút, chân không rời cầu, cầu không rời chân, nói chung thật sự nàng không làm được.

Không nhất định có thể đến phiên nàng ra sân, làm người dự bị nhìn các nàng đá, cũng tốt.

Chờ đến đấy, xa xa trông thấy mười mấy nữ nhân cẩm y hoa phục, hối hả tụ họp cùng một chỗ, trong đó có tuổi gần 30, cũng có mặt mũi tràn đầy non nớt. Mạc Tranh Hỏa ân cần thăm hỏi mọi người, giới thiệu Hòa Sinh, chỉ nói biểu muội nhà mình, mang đi ra cùng chơi đùa.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ