Chương 39

814 24 0
                                    


Đến ngày 16, sáng sớm, Thẩm Hạo liền tới phòng Hòa Sinh. Từ kiểu dáng búi tóc đến bội sức quần áo, mọi thứ đều là hắn tự tay chọn, trọn vẹn dùng một canh giờ rốt cuộc cũng chọn xong.

Từ trong nhà đi ra, Thúy Ngọc nhìn thấy cũng ngây người, vỗ tay: “Cô nương thật sự giống như thiên tiên!”

Ngọc bội chuỗi ngọc, tay áo hoa thường *, trán dán hoa điền*. Ngày thường nàng không thích thoa son phấn, hôm nay trên mặt thoa phấn, phần môi điểm chút hồng lại lộ ra một loại quyến rũ khác.

Thẩm Hạo bước chân đi thong thả, cố ý đi lên phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn nàng, hài lòng gật đầu.

Toàn bộ cô nương Vọng Kinh, không có người nào có thể so sánh với người này của hắn.

Hòa Sinh cực kỳ xấu hổ, soi mình trong gương, lời nói chạy tới bên miệng lại cứng rắn nuốt trở về.

A..., quả thật đẹp thiệt.

Thẩm Hạo vươn tay dắt nàng, váy dài thả xuống, mặt mày đắc ý: “Cái gọi là bích nhân, chính là nói chúng ta đó.”

Không biết xấu hổ. Hòa Sinh một tay che miệng cười, một tay bị hắn kéo về phía trước.

Phía sau vương phủ mọi người đưa mắt nhìn, xe ngựa đi theo xếp hàng trùng trùng điệp điệp ở trước cửa vương phủ. Lên xe, Hòa Sinh vén mành nhìn ra bên ngoài, ngoài xe phần đông đều là người hầu đi theo, đầy tớ cưỡi ngựa đeo bội kiếm, trước sau tổng cộng có hơn mười chiếc đi theo xe, tình cảnh sôi động, thanh thế to lớn.

Hòa Sinh thả rèm, hỏi: “Trước kia xuất hành chưa bao giờ như vậy, hôm nay sao khác biệt vậy, lại bày ra phô trương này?”

Thẩm Hạo ngồi ngay ngắn, nhắm mắt thả lỏng, “Nàng lần đầu tiên chính thức lộ diện, tự nhiên càng long trọng càng tốt.”

Người Vọng Kinh đều duỗi dài cổ nhìn qua, hôm nay liền để cho bọn họ nhìn duy nhất một lần là đủ.

Nguyên lai là vì nàng. Hòa Sinh nghiêng cổ nhìn hắn, hắt ánh sáng, gò má của hắn ẩn một nửa trong bóng râm, góc cạnh rõ ràng, lộ ra cảm giác nghiêm túc trang nghiêm.

Người này vốn là như vậy, lúc ở bên ngoài và lúc trong phủ hoàn toàn bất đồng. Trong phủ đối với mọi người, hắn mặc dù mặt lạnh, nhưng tốt xấu gì giữa lông mày cón có chút nhân tình. Đợi ra đến bên ngoài, ban ngày ban mặt, hắn trưng gương mặt này ra càng thêm lợi hại, lông mày nhăn lại càng nhiều, giống như phu tử già bảy tám mươi tuổi.

Hòa Sinh đưa tay đụng trán của hắn, ngón tay nhẹ nhàng dễ chịu, ý đồ vuốt lên mi tâm của hắn.

Thẩm Hạo mở mắt ra nhìn nàng, cảm nhận ôn nhu vuốt ve của nàng.

Hòa Sinh nói: “Huynh như vậy sẽ nhăn nhiều hơn, dễ dàng trông có vẻ già, không dễ coi.”

Không dễ coi? Không có đẹp mắt? Thẩm Hạo buông lông mày nhíu chặt ra, nói: “Ta lớn hơn nàng mười mấy tuổi, vốn đã già rồi.”

Hòa Sinh bĩu môi: “Nhưng nhìn vẫn là dáng vẻ thiếu niên lang phong lưu a.”

Lời tán dương này của nàng lấy được lòng hắn, Thẩm Hạo ngẩn ra, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên: “Nam nhân nên ổn trọng, thiếu niên lang có tác dụng gì, còn không bằng nhiều hơn mấy phần lão luyện.”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ