Chương 28

970 24 0
                                    


Nàng mấp máy, miệng hồng phấn non mềm chỉ khiến người khác muốn cắn một ngụm. Thẩm Hạo trông thấy nàng chậm rãi sáp tới, híp mắt lại chuẩn bị hưởng thụ.

Tiếng hít thở càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ hôn vào đôi má, đột nhiên nàng ghé vào sát khuôn mặt, ghé vào lỗ tai hắn dừng lại, khẽ cáu:“Hôn đại đầu quỷ nhà huynh.”

Mang bệnh choáng váng muốn chết rồi, còn bộ dáng như vậy. Cả ngày nghĩ đến không ít chuyện đứng đắn, nàng cũng thấy xấu hổ thay hắn. Tay nhanh chóng nhấc lên, kẹp ba cây kim chuẩn xác không sai mà đâm vào đỉnh đầu hắn.

Bùi Lương và Thúy Ngọc che miệng cười, Thúy Ngọc không có nhịn được, phốc xuy cười ra tiếng.

Thẩm Hạo bực bội, liếc hắn, Bùi Lương vội vàng kéo Thúy Ngọc xuống dưới.

Hòa Sinh lấy tay đẩy đẩy bả vai hắn, hỏi: “Tức giận?”

Thẩm Hạo lạnh mặt, không có lực mà trả lời một câu: “Không có.”

Hòa Sinh chà xát châm, hạ châm hơi sâu. Tóc của hắn ngày thường vô cùng tốt, không có nửa điểm nâu nhạt, nhìn dưới ánh nến, như châu báu đen nhánh, phủ xuống vai. Nam tử tóc dài, dễ dàng lộ ra cảm giác mất tinh thần bất chấn, hắn lại không như vậy, lông mày rậm mắt sáng, hoàn toàn là khí chất lãnh ngạo thanh cao.

Từ trên nhìn xuống, hạ thấp mắt nhìn, hắn có một đôi lông mày đẹp, nửa điểm hỗn tạp cũng không có, vừa đậm lại vừa đen, rất vừa phải. Chỗ giữa trán giữa lông mày phía trên, hơi có điểm nhô lên, phải nhìn kỹ mới nhìn ra được. Chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có cái cục xương này là không được hoàn mỹ.

Trước kia nghe thầy tướng số nói, rồng có xương phục hi, sinh ra ở ngay trán, đích thị là quý nhân. Hòa Sinh nhẹ nhàng xoa khối xương nhỏ này, cười: “Huynh có nhật giác*, chẳng lẽ là hoàng đế sao?”

* Xương nhật giác là xương nằm hai bên trái của mày. Các chuyên gia cho rằng người có xương nhật giác thì đại quý. Người có xương long tê nhật giác thì có tướng làm vua. Sách Tướng Thư có viết:“ Trán có long tê liền với tóc trên đầu lại có nhật nguyệt giác sẽ làm vua thiên hạ“. Sách Hậu Hán Thư có viết” Thân cao 7 thước 3 tấc, lông mày đẹp, miệng rộng có nhật giác là tướng đế vương”

Nàng vốn là nói giỡn một câu, Thẩm Hạo nghe xong nhưng một chút vui vẻ cũng không có, cẩn thận suy nghĩ, theo tay nàng vuốt ve dấu vết, sờ một chút.

”Một khối xương nát, còn có thể sinh ra hoa? Ta nếu là tướng mạo hoàng đế, nàng chẳng phải là tướng mạo hoàng hậu?”

Hòa Sinh che miệng cười, thấy sắc mặt hắn hòa hoãn, theo lời nói tiếp: “Chỉ cần không phải là tướng ăn mày, đều tốt.”

Nàng thu châm, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Thẩm Hạo giữ chặt nàng, nâng khuôn mặt lên, toàn cảnh là không cam lòng.

Nàng quắt miệng, học theo câu nói thường ngày hắn hay giắt ở khóe miệng, đáp lễ: “Người lớn như vậy, còn náo như tiểu hài tử.”

Thẩm Hạo nhất thời lại không tìm được lời bắt bẻ

Cúi đầu, tầm mắt nhìn bóng dáng dần dần tới gần, trong đầu còn đang suy nghĩ lời nàng vừa nói, nháy mắt cái trán ấm nóng—— nàng xoay người, hôn trán hắn một cái.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ