Thẩm Mậu không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy mặt giai nhân rồi. Quay đầu lại, dùng tay kia che mặt, van xin hắn: “Ta chỉ nhìn chút xíu thôi.””Liếc cũng không được.” Vệ Cẩm Chi không lưu tình chút nào, cầm cây quạt nhắm ngay bàn tay đang vén mành của hắn đánh một cái thật mạnh. Thẩm Hạo đau rút tay về, nhưng do trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói cái gì.
Tính tình Vệ Cẩm Chi hắn hiểu rõ nhất, nếu như tiếp tục dây dưa, khẳng định sẽ nghĩ ra ám chiêu gì chửi hắn.
Trợn mắt một cái, xoay người lại “Biết rồi.”
Từ sườn xe ngựa bên cạnh, rèm cửa sổ bị gió thổi xoáy lên một tí, Thẩm Mậu liếc mắt nhìn, ánh mắt liếc qua vừa vặn trông thấy bộ dáng yêu kiều trong xe.
Môi hồng răng trắng, tư thế hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt rủ xuống, bởi vì động tĩnh bên ngoài mà trên khuôn mặt nổi lên một tia hoảng sợ, tăng thêm vài phần kiều diễm.
Thẩm Mậu nuốt một ngụm nước bọt, bắt lấy cánh tay Vệ Cẩm Chi, nói:“Ta nhìn thấy rồi, tiểu nương tử này quả nhiên dung mạo xinh đẹp.”
Vệ Cẩm Chi nheo mắt nhìn hắn, theo bản năng nhìn theo phương hướng ánh mắt của hắn nhìn sang. Làn gió lướt qua, rèm rơi xuống vừa vặn ngăn trở ánh mắt, chỉ kịp nhìn thấy một đoạn cổ ngó sen trắng như ngọc.
Thẩm Mậu đi lên phía trước một bước cười hì hì: “Đã nói không có lừa ngươi mà, xinh đẹp lắm đúng không?”
Vệ Cẩm Chi trừng hắn, “Lau khóe miệng đi, nước miếng ngươi chảy ra rồi kìa.”
Thẩm Mậu tin là thật, dừng bước lại, giơ ống tay áo lên lau, nào có nước miếng?
Giỏi lắm, Vệ Cẩm Chi dám trêu chọc hắn!
Nhướng mí mắt lên thì thấy Vệ Cẩm Chi sớm đã đi xa, đứng ở trước xe ngựa của bọn họ vẫy tay, “Điện hạ, mau tới đây.”
Thẩm Mậu hùng hổ bước lên xe ngựa, mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm Vệ Cẩm Chi. Vệ Cẩm Chi không them để ý tới hắn, cùng tùy tùng nói chuyện, dặn dò một số công việc xong, lập tức chuyển mắt, định ở trên người Thẩm Mậu, hỏi: “Ngươi nhìn ta làm chi?”
Thẩm Mậu nghiến răng, “Ta liếc mắt nhìn cũng có sao đâu, ngươi đeo mặt nạ, ta nhìn cũng không phải mặt của ngươi.”
Vệ Cẩm Chi tháo mặt nạ ra, lộ ra một gương mặt tái nhợt, nói: “Giao cho Điện hạ tìm mặt nạ da người, tìm xong chưa?”
Thẩm Mậu bĩu môi trách móc: “Chuẩn bị rồi, ngày mai cho ngươi.”
Vệ Cẩm Chi hỏi hắn: “Có theo như yêu cầu của ta không, khuôn mặt không thể quá xấu, không thể quá đen, không được giống với khuôn mặt của ta, nhưng phải đẹp ngang nhau?”
Hai chân Thẩm Mậu xoải ra, nằm xuống: “Dài dòng cái gì, dù sao có thể mang là được! Săn bắn mùa thu mọi người liều mạng là công phu săn bắn, cũng không phải công phu dung mạo.”
Mọi người đối với vị môn khách này của hắn rất là hiếu kỳ, nếu như liên tục đeo mặt nạ như vậy cũng không phải biện pháp, vừa vặn lần săn bắn mùa thu này mang theo đi cùng, vừa lộ diện mạo, vừa giúp hắn ở trước mặt Thánh Nhân tranh vài phần hảo cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG
General FictionTác giả:A Bạch Bất Bạch Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full ĐỘC SỦNG - A BẠCH BẤT BẠCH Editor: Quýt Đường Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà...