Ở Vệ gia hơn nửa tháng, Hòa Sinh gần như hoàn toàn thích ứng với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Vệ gia. Trước kia nàng còn lo lắng không hoà hợp được với Vệ Hỉ Lý Thanh, nhưng ngày thứ hai nàng tớiVệ gia, nhị phòng liền rời nhà đi Phú Châu đón lão phu nhân, nhìn không tới sờ không được, nàng cũng liền không có nhiều lo lắng như vậy.Mỗi ngày giờ Thìn đi tới phòng đại nãi nãi ăn điểm tâm, giờ tỵ trở về phòng ngủ bù, buổi trưa ăn cơm trưa, giờ dậu ăn cơm chiều, còn lại thì cùng Vệ Lâm trò chuyện, đủ loại hoa cỏ, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Ngày hôm đó, Hòa Sinh ở trong phòng, Vệ Lâm cầm giỏ ô mai tới, hai người cười cười nói nói, chợt nghe được nha hoàn ngoài phòng hô to: "Cô nương, đại lão gia đã trở về!"
"Cha đã trở về?" Vệ Lâm lập tức đứng lên, phấn khởi vui vẻ, vung chân liền chạy ra ngoài viện.
Hòa Sinh do dự một chút, cũng vội vàng đi theo.
Đại nãi nãi đã chờ từ sớm, mang theo nô bộc cả nhà nghênh đón ở cửa ra vào.
Nhìn một hồi, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, vững vàng dừng ở cửa Vệ gia.
Đại nãi nãi ra đón, rèm nhấc lên, Vệ Hữu Quang từ trong xe ngựa đi ra.
Vệ Hữu Quang là một nam nhân Giang Nam điển hình, mặc dù nguyên quán ở Vọng Kinh, nhưng bởi vì từ nhỏ sống ở Tô Hàng, nâng chân nhấc tay đều là tác phong văn nhã. Hơn ba mươi tuổi, bởi vì quanh năm bôn ba bên ngoài, làn da phơi nắng thô ráp, so với bạn cùng lứa tuổi trông có vẻ già hơn mấy tuổi.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ái mộ của đại nãi nãi đối với ông. Ở trong lòng đại nãi nãi, nam nhân nhà bà chính là hán tử đầu đội trời chân đạp đất, không có người nào có thể tốt hơn với ông.
Vệ Hữu Quang và ái thê đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nỗi khổ tương tư nhiều ngày, cuối cùng vào thời khắc này được an ủi.
Ông đi về phía trước vài bước, đại nãi nãi cả kinh nói: "Lão gia, chân ông làm sao vậy?"
Vệ Hữu Quang nhìn mình đi đứng có phần nghiêng ngả, khoát khoát tay,"Trên đường gặp chút chuyện, ta sẽ kể cho bà nghe sau, trong xe ngựa còn có vị khách quý, chúng ta cũng không thể lạnh nhạt người ta."
Đại nãi nãi vừa nhìn phía sau hắn, rèm xe ngựa xốc lên, một công tử vẻ mặt tuấn tú đi ra, mày kiếm mắt sáng, đẹp như quan ngọc, một thân y bào xanh nhạt, đầu đội sa quan đen*, giơ chân nhấc tay, quý khí mười phần.
Vệ Hữu Quang làm động tác mời, mọi người vây quanh Thẩm Hạo đi vào phủ.
Đợi ngồi vào chỗ của mình, Vệ Hữu Quang mở miệng giải thích: "Lần này vận chuyển hàng trên đường, gặp phải bọn cướp, thiếu chút nữa đã mất mạng. May mắn có Thẩm công tử ra tay cứu giúp, ta mới có thể bảo toàn tính mạng, bảo vệ hàng hóa. Vừa đúng lúc Thẩm công tử muốn tới Thịnh Hồ du ngoạn, ta liền mời hắn về nhà làm khách, hy vọng có thể báo đáp một chút."
Đại nãi nãi nghe xong, vội vàng đứng dậy, "Thì ra còn có nguyên do này, xin nhận thiếp thân một lạy, cảm tạ công tử cứu giúp lão gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG
Ficción GeneralTác giả:A Bạch Bất Bạch Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full ĐỘC SỦNG - A BẠCH BẤT BẠCH Editor: Quýt Đường Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà...