Chương 25

1.1K 36 10
                                    


Thẩm Hạo liếc nàng, ánh mắt lộ ra hàn ý, “A, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn không chịu, lại bịa ra lý do như vậy lừa gạt ta, tội gì phải khổ như thế chứ, nàng nói nàng là quả phụ, nàng xem ta là con nít ba tuổi đấy à, ai mà tin tin nàng chứ?”

Hòa Sinh nháy mắt nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, càng muốn hắn tin tưởng mình thì trong đầu càng loạn, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào để hắn mới chịu tin.

”Huynh đi tra đi, ta không phải Vệ gia đường cô nương, ta là nàng dâu của nhị phòng Vệ phủ Vọng Kinh Vệ Thị Lang gia, trượng phu là Vệ Cẩm Chi, ta họ Diêu, nữ nhi Diêu gia trong ngõ hẻm phía tây ở phố Bình Hòa“. Nàng nuốt nước miếng một cái, ngữ khí có chút lo lắng: “Ta nói thật đó, huynh cứ việc đi thăm dò!”

Hoang đường! Rõ ràng chính là đường cô nương, cần gì phải bịa ra cái lí do sứt sẹo như vậy, cho là hắn chơi vui sao? Thẩm Hạo nghe mà sọ não đau, chuyển nhìn thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tươi đẹp như đào hoa cách gần như vậy, thoáng cúi đầu liền có thể chạm phải.

Tiểu bại hoại chỉ biết hành hạ người khác. Tay xoa cái ót của nàng, không chút do dự, cúi người hôn lên.

Môi của nàng... Rất mềm rất thơm, khiến người ta them muốn.

Hòa Sinh dừng lại, đôi mắt trừng lớn, bao nhiêu lời đều nghẹn hết trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đẩy hắn ra. Ngắn ngủn mấy giây mới lấy lại được tinh thần, đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn, ý đồ tránh ra.

Thẩm Hạo không nghe thấy cũng không để ý, tùy ý cho nàng đánh, trong đầu toàn bộ là mùi thơm của nàng, mềm mại của nàng. Đôi môi ngậm càng chặt, muốn dựa vào thật gần, một tay ôm lưng nàng, cơ hồ muốn vùi nàng vào thân thể của mình.

Mắt thấy người trước mặt mặt mũi đỏ bừng, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra, cong miệng cười: “Ngu quá, mở miệng thở cũng không biết.”

Hòa Sinh đỏ mắt lui về sau, lồng ngực phập phồng, thở phù phù.

Thẩm Hạo tiếp tục đốt lửa nướng cá, xua đi ánh lửa tức giận chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra vẻ sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Ngày trước Vệ lão gia Vệ Hữu Quang từng đồng ý với ta, ngày sau có việc muốn nhờ, nhất định sẽ đồng ý, hôm nay ta lại cứu nàng, vừa vặn có được lí do. Đợi ngày mai vừa xuống núi, ta liền đi Vệ gia cầu hôn.”

Hòa Sinh thất kinh, “Không thể, không thể đi cầu hôn! Van cầu huynh, thả ta được không, huynh bảo ta làm bất cứ chuyện gì đều được, chỉ ngoại trừ việc này.”

Thẩm Hạo ngừng động tác, trầm tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng: “Ngoại trừ việc này, ta cái gì cũng không muốn.”

Hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện đến cùng. Hòa Sinh trừng mắt, hai mắt rủ xuống, nước mắt lại ào ạt trào ra. Nếu như xin cưới, đại phủ sẽ biết, nhất định sẽ không tha thứ cho người nhà của nàng.

Thẩm Hạo hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ nhìn nàng khóc. Quả nhiên là bịp bợm đủ kiểu, lừa gạt người không được, thì thút thít nỉ non, hôm nay hắn chính là muốn làm người ý chí sắt đá, xem nàng có thể khóc tới khi nào.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ