Chương 19

863 25 0
                                    


Âm sắc của hắn hùng hồn, rõ ràng, âm điệu không cao nhưng lực vô cùng mạnh mẽ, nghe giống như là người thường thường ra lệnh.

Hòa Sinh không định nghe hắn, rút chân liền đi. Chẳng qua vừa muốn nói những điều kia, nghe xong còn không bằng không nghe, tránh tâm khỏi loạn.

Thẩm Hạo nhìn động tác của nàng, biết rõ nàng muốn đi, cũng không ngăn nàng, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Mấy năm nay, quen được mọi người kính cẩn phục tùng, ngược lại thật không có người giống như nàng, biết rõ tâm ý của hắn nhưng phảng phất giống như không thấy.

Hắn buồn bực, từ nhỏ tuân theo giáo dục hoàng tử truy vấn thực sự cầu thị*, trừ chính vụ bên ngoài, chú ý thuận theo tự nhiên, cũng không bắt buộc, lúc này đụng phải nàng, chỉ cảm thấy muôn phần khó giải quyết.

*Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực“. (Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt

Thả cũng không được, không thả cũng không xong, chung quy cho rằng nàng sẽ nguyện ý, nhiều lắm là đợi đến lúc xử lý xong sự vụ ba tháng ở Thịnh Hồ, liền có thể mang theo nàng cùng hồi kinh, ngày hôm nay đã qua hơn nửa nhưng lại không hề có tiến triển.

Chau mày, lời ân cần ân cần thăm hỏi đã đến bên miệng, lại thay đổi lí do thoái thác. “Tính tình nàng như vậy, sau này nếu như xử lý sự vụ nhà mình? Phủ đệ to như vậy giao trên tay nàng, còn không náo đến lật trời?”

Rõ ràng người đã đi xuống dưới thềm đá, thân ảnh ngừng lại, quay đầu lại đáp: “Ta không có phúc khí đó, không nhọc người quan tâm.”

Nàng nghiền ngẫm từng chữ một, kéo dài một tiếng “Người” cuối cùng, Thẩm Hạo nghe ngữ điệu cách người ngoài ngàn dặm của nàng đã quen, ngược lại cảm thấy nghe được hàm súc thú vị.

Thẩm Hạo tiến lên, dựa vào nàng hơi gần.”Nàng một cô nương gia, sớm muộn gì cũng phải gả, chẳng lẽ lại ở nhà người ta cả đời?”

Hòa Sinh sửng sốt, bị người đâm vào trái tim, khuôn mặt ảm đạm, trừng mắt nhìn hắn, trên mặt hắn nửa điểm vẻ mặt cũng không có.

Quả thật là cái mặt co quắp trái tim lạnh lùng.

Thẩm Hạo nhìn Bùi Lương, Bùi Lương hầu hạ nhiều năm như vậy, cơ bản nhãn lực vẫn phải có, lúc này dắt ngựa ra khỏi phủ đợi ở phố phía trước.

Hòa Sinh nhấp miệng, “Có liên quan gì tới ngươi.”

Thẩm Hạo thu cây quạt cài ở bên hông, chậm rãi dạo bước, giọng nói đè thấp, “Nàng rốt cuộc không hài long ở điểm nào, tội gì thấy ta lại tựa như thấy cừu nhân.” Hắn dừng bước lại, giương mắt nhìn nàng, giống như là hạ quyết tâm, ngữ khí nhu hòa chưa bao giờ có: “Chỉ cần nàng muốn, miễn là ta có, nói ra, ta sẽ làm được, được không?”

Đây là cho nàng mồi nhử. Hòa Sinh tim đập mạnh và loạn nhịp nửa giây, định thốt ra “Đáng tiếc ngươi làm không được“. nhưng lại cứng rắn nuốt xuống, đổi giọng: “Đáng tiếc ta không thích ngươi, đừng uổng phí tâm tư, tìm người khác đi.”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ