Khuôn viên bãi săn tram dặm, quân đội vũ lâm quân canh gác không dám sơ suất, Thánh Nhân mang theo hậu phi vào trong ngự doanh (1), dòng họ hoàng thất theo như bối phận, ở trong mạn thành liên trướng (2), quan viên đi theo nghỉ ngơi ở vòng ngoài, ở cùng một chỗ với thị vệ mang theo, đóng quân thành một mạng lưới.
Màn trướng, lều màu vàng dành cho vua
Hoàng thất ở trong một khu, bao gồm các lều vải liên tiếp nhau, càng vào bên trpmg là dành cho người có vị trí cao nhất.
Tổng cộng 500 lều vải, Hòa Sinh đi theo Đức Phi ở ngự doanh, phía trước là lều của Thánh Nhân, bên tay trái là Thục phi, bên tay phải là của hoàng hậu. lấy lều của Thánh Nhân làm trung tâm, theo thứ tự sắp xếp dần ra xung quanh.
Thẩm Hạo ở mạn thành liên trướng gần với ngự doanh nhất, cùng Cảnh Trữ vương, Thẩm Mậu, Thẩm Khoát tạo thành một vòng.
Lều được sửa sang thu dọn sạch sẽ, từ hai tháng trước đã chuẩn bị để Thánh Nhân đến.
Buổi sáng nghỉ ngơi một chút, buổi trưa liền bắt đầu hành trình săn bắn ngày đầu tiên.
Hành trình săn bắn hàng năm, chỉ chọn một chỗ trong bãi săn tiến hành đi săn, mỗi năm thay phiên, sau khi chọn địa điểm, dùng vải gai đen vững vàng chặn lại phạm vi giới định. Cây cối được che bằng vài đên để ngăn ngừa ngự mã chạy ra bên ngoài.
Hòa Sinh ở trong trướng, nghe thấy tiếng hò hét lớn của mọi người bên ngoài cũng hiếu kỳ xốc mành lên xem thử.
Phóng mắt nhìn qua, doanh trướng uốn lượn san sát, đồ sộ to lơn, chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn. Các tướng sĩ mặc giáp mang mũ, hông đeo đại đao, tay cầm thương nhọn nghiê, chỉnh huấn luyện kết thành một đội, chạy chậm tiến lên theo hướng đông nam.
Trên mặt nàng tràn đầy hiểu kỳ, cuối cùng hung phấn muốn tìm tòi nghiên cứu ngoài chướng. Đức Phi dặn dò người cầm dù nhỏ da trâu, gọi xe ngựa, mang theo nàng cùng một chỗ đi ra bãi săn.
Một đường rong ruổi, gió vù vù thổi vào lộ ra khí nóng, rèm xe tung bay tứ phía.
Bên cạnh có xe ngựa đuổi theo, song song mà chạy, chỗ cửa xe lộ ra quý phụ nhân trang điể,m như bức họa đào, cười đến mặt mày hớn hở, vẫy tay vẫn an Đức Phi :’’Tỷ tỷ, ta đi trước một bước.’’
Dứt lời, đoàn xe tăng tốc chạy lên phía trước, nháy mắt đã thấy chạy xa một đoạn ở phía trước, bánh xe cuộn lên bụi đất tung bay.
Đức Phi vung rèm, mũi bị ăn bụi, Thị Nhị bên cạnh liền vội vàng tiến lên hầu hạ.
Thục phi nương nương cũng quá hồ háo, chẳng lẽ là tối qua đánh ngựa xâu thua tiền, mất hứng, nên bây giờ lại đua xe ngựa.’’
Đức Phi không cho là đúng, cười:’’Bà ta cũng chỉ có thể tìm những chuyện nhỏ nhặt này thôi.’’
Sinh nhi tử không bằng bà, thánh sủng chiếu cố không bằng bà, ngay cả gia thế dung mạo cũng không sánh bằng, Thục phi bị bà đè ép mấy năm nay, đoán chừng cũng là bực bội thành bệnh rồi.
Mà ngay cả chuyện ai tới bãi săn trước cũng muốn so đo, đúng là điên rồi.
‘’Hoàng hậu cũng chưa tới, bà ta đi gấp như vậy, có vượt quá chức phận không’’. Đức Phi thở dài, từ khi tiến cung đến nay, gặp phải đối thủ có thực lực cách xa quá lớn, chỉ số thông minh quá thấp. Chơi đấu mấy năm nay cũng ngán rồi.
Đức Phi lau khan tay một chút, kéo tay Hòa Sinh qua, kỹ càng lau cho nàng, nói:’’Vị vừa rồi kia là Thục phi nương nương, mẹ đẻ của Tam hoàng tử và Thất công chúa. Đợi tí nữa trên khan đài gặp mặt bà ta, nếu như bà ta không cho con mặt mũi, con không cần để ý, cứ tới tìm ta.
Hòa Sinh nháy mắt mấy cái, nói:’’Thục phi nương nương thoạt nhìn có chút hung dữ.’’
Nàng đối với Thẩm Mậu không có hảo cảm, vừa rồi trên xe thoáng nhìn qua, đôi long mày của Thục phi hất lên rầm rĩ bất chấp mọi thứ, thoạt nhìn cũng không phải người hiền lành.
Tục ngữ nói thật là đúng, con trai giống mẹ, Tam điện hạ lỗ mãng phóng đãng như vậy, cùng Thục phi nương nương không thoát khỏi liên quan.
‘’Càng là người trong lòng tự ti, càng thích dùng bề ngoài hung ác ngụy trang cho mình.’’
Hòa Sinh cái hiểu cái không gật đầu.
Đức Phi ném khan tay vào trong chậu, khép ngón tay Hòa Sinh lại nhìn, trắng noãn như son ngọc, nửa khuyết điểm nhỏ cũng không có, một đôi tay mền mại non nớt, cực kỳ đẹp mắt.
Tay là khuôn mặt thứ hai của nữ nhân, với cô con dâu này, cả khuôn mặt cùng bàn tay đều vô cùng tốt.
Bãi săn và ngự doanh cách nhau chưa tới một nén nhanh, xe ngựa rong ruổi vài bước đã đến bãi săn. Nhưng cũng không bước xuống dưới, đợi ngoài xe truyền đến âm anh thông báo hoàng hậu đã đến, Đức Phi mới chậm rãi mang Hòa Sinh xuống xe.
Mới xuống xe, vừa vặn đụng phải hoàng hậu.
Hòa Sinh đi theo phía sau Đức Phi vấn an hoàng hậu, liếc mắt qua nhìn.
Hoàng hâu mặc một địch y màu xanh đậm, hoa văn gà gô năm màu tô điểm, đầu đọi long phượng hoa sai quan, khuôn mặt khẽ hóp lại, bề ngoài sạch sẽ, dáng vẻ đoan ổn.
Có lẽ cả ngày quan tâm chuyện hậu cung, trên mặt bà dù dùng son phấn nhưng vẫn không thể che hết vẻ mệt mỏi, chỗ hôc mắt mơ hồ có dấu vết xanh đen hiện ra.
Hòa Sinh nghĩ thầm, xem ra làm hoàng hậu rất mệt mỏi, cần phải lo liệu công việc lễ nghi phiền phức lớn ở hậu cung, nhất định là vất vả khó khan.
May mắn Thẩm Hạo không phải Thái Tử, sẽ không trở thành Thánh Nhân.
Hoàng hậu gật đầu, liếc người trước mặt, ánh mắt hơi ngừng nửa giây ở trên ở trên người Hòa Sinh, ngay sau đó dời đi, hướng ra phía trước, nói:’’Đức Phi muội muội, cùng đi thôi’’.
Đức Phi mang theo Hòa Sinh đi bên cạnh hoàng hậu.
Thánh Nhân đã đến, hoàng hậu cùng ông kề vai sát cánh ngồi xuống, liếc mắt nhìn tới Thục phi trước, quả nhiên không quá cao hứng.
Mặc dù không vui, nhưng vô tâm chú ý đến, hoàng hậu quét nhìn người dưới dài, cũng không tìm được cái đinh trong mắt, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Hòa Sinh và Cảnh Trữ vương phi quan hệ thân mật, trên đường lại nghe Đức Phi nói ra chút bí sự trong nội cung, nhịn không được nhìn hoàng hậu bên kia.
Khan đài nhiều người, sẽ không ai chú ý tới nàng. Mặc dù là như thế này, nhưng cũng không dám nhìn quá cẩn thận, nghiêng đầu liền lập tức thu hồi lại, sau đó lại nhìn.
Đột nhiên hoàng hậu nhíu mắt lại, vẻ mặt nhu hòa đổi lại một bộ mặt lạnh lùng, thì ra là Cảnh Trữ vương phi đã đến.
Nhìn ánh mắt này của hoàng hậu, xem ra rất hận Cảnh Trữ vương phi.
Đang muốn dò xét, đột nhiên bị người ngăn cản ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Hạo dính ở trước mặt.
Hắn mặc một thân giáp phục cỡi ngựa bắn cung màu đỏ tưới, mang móc câu vàng, dưới chân là một đôi giày gấm vàng, uy vũ chính khí, cùng dáng vẻ nhanh nhẹn văn chất ngày thường có đôi chút bất đồng.
Hắn khẽ ngẩng cằm lên, khuôn mặt cao lạnh, đưa tay tới, nói với Hòa Sinh :’’ Cài cổ tay hộ ta’’.
Hắn bỗng nhiên xuất hiện như vậy, lại ăn mặc chỉnh tè, khí vũ hiên ngang hơn người, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
Hòa Sinh nhìn đến ngây dại, bờ môi khẽ nhếch, ngay cả bát quái quan tâm Cảnh Trữ vương phi và hoàng hậu nhất cũng quên mất.
Bên cạnh Đức Phi cười với Thẩm Hạo :’’Nhìn dáng vẻ nương tử con kìa, thấy con đẹp mắt liền không dời được mắt.
Thẩm Hạo vươn tay gãi chop mũi Hòa Sinh, khoát cánh tay, Hòa Sinh kịp phản ứng, vội vàng cài bao cổ tay cho hắn.
Đức Phi cố ý sáp tới hỏi, ‘’Vừa rồi con làm gì mà nhìn Hạo nhi dữ vậy?’’
Hòa Sinh đỏ mặt, nhìn Thẩm Hạo, thấy hắn lẳng lặng nhìn nàng, giống như chờ câu trả lời của nàng.
Chẳng lẽ lại nói nàng hoa si sao? Hòa Sinh mở miệng đáp:’’Chưa bao giờ thấy qua vương gia ăn mặc như vậy, cực kỳ giống tướng quân chinh chiến chiến thắng trở về.’’
Đức Phi rót chén rượu, thả trong lòng bàn tay nàng, bảo nàng tự tay đưa cho Thẩm Hạo, nói:’’Hắn ngược lại là trải qua vài lần chiến trường, rất trùng hợp mỗi lần quay về đều có thể đánh thắng.’’
Nói đến đây, khóe miệng Đức Phi cong lên, khuôn mặt lúc này đều là vẻ mặt tự hào kiêu ngạo. quét mắt một vòng, Thục phi bên cạnh khép quần áo lau mồ hôi cho Thẩm Mậu, nụ cười càng sâu.
So với dưỡng nhi tử, vô luận là Thục phi hay là hoàng hậu, cuối cùng đều là chênh lệch bà một đoạn.
Hòa Sinh một hồi nghe nói Thẩm Hạo đánh thắng, đưa rượu cho Thẩm Hạo, hiếu kỳ hỏi:’’Thái bình thịnh thế, cũng có đánh trận sao?’’
Thẩm Hạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, trong con ngươi vẻ mặt kiên nghị, ‘’An ổn là dựa vào đánh trận thắng mới có được, biên cương nước láng giềng có khiêu khích liền phải xuất binh thị uy.’’
Vậy từng giết qua người sao? Hòa Sinh vừa định hỏi, lời nói đến bên miệng, suy nghĩ, vẫn là nuốt trở về.
Trên khan đài truyền đến tiếng trống, Thánh Nhân tự mình bước ra lan can, vẫy tay một cái, tất cả đàn ông uy vũ trước ngựa nghe lệnh.
Thẩm Hạo cúi người sáp đến bên tai nàng, rất nhanh nói:’’Ta liền phải đi săn, không nói gì đó cổ vũ một phen sao?’’
Hòa Sinh thấy mấy người cũng tụ tập trước đài, sợ hắn chậm trễ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, xấu hổ nặn ra một câu:’’Vương gia tuyệt nhất rồi!’’
Thẩm Hạo cuoix khẽ một tiếng, kéo tay nàng vỗ ngay ngực, cách giáp nhẹ cứng rắn như bang, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được, tim hắn là mạnh mẽ hữu lực cỡ nào.
‘’Ta nhất định sẽ đoạt giải nhất cho nàng xem.’’
Dứt lời, nhanh buông tay nàng ra, chạy về phía đội ngũ.
Phía dưới tiếng trống tiếng la hét lẫn thành một chỗ, thánh thế chấn thiên. Thánh Nhân lên ngựa, chỉ huy thị vệ áo lam nhị đẳng, tụ tập tiến hành vòng thứ nhất, thiết lập tốt vòng vây thứ nhất. vì không cho dã thú đào thoát, còn phải thiết lập tầng tầng lớp lớp vòng vây thứ hai.
Hai vòng vây này, là dùng vải bố bao quanh. Sau khi bao vây, chính là lưu lại bốn phía.
Trên khan đài người không đi săn nhao nhao đứng lên, Hòa Sinh phóng tầm mắt đi tìm, đám người đông nghịt phía dưới, ánh mắt không ngừng nhìn quét qua, hy vọng có thể tìm thân ảnh hắn.
Đức Phi kéo nàng nhìn hướng góc rẽ lan can, tầm mắt lập tức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn thấy hắn.
Hắn đi theo phía sau Thánh Nhân một hàng, giáp phục màu đỏ tươi cũng dễ làm người khác chú ý. Trên khan đài, Mạc Tranh Hỏa hog hét trợ uy cho Lục hoàng tử:’’Lục điện hạ, tuyệt quá! Xông lên nào!’’
Nàng buông cuống họng ra hô to, bên cạnh Cảnh Trữ vương phi cũng không hề cố kỵ mà hô to tục danh Cảnh Trữ vương:’’Thẩm Tán! Thẩm Tán!’’
Hoàng hậu khẽ giật mình, giống như cố ý khiêu khích, thò người ra hướng chỗ lan can hô to:’’Thánh Nhân !’’
Dứt bỏ ổn trọng hiền lành ngày thường, bà ta lúc này mở muốn họng, kêu ra uy lực khá lớn, cũng đi theo bà ta hô to ‘’Thánh Nhân ‘’, người nào còn dám hò hét nữa.
Cảnh Trữ vương phi thành một phải riêng, hô hào tên Cảnh Trữ vương.
Hòa Sinh cũng muốn gọi tên Thẩm Hạo trợ uy cho hắn, lại ngại thế cục, không thể hô to.
Vừa vặn trông thấy hắn quay đầu, Hòa Sinh vộ phàn đi phất tay, dùng ngôn ngữ tay chân để biểu đạt với hắn.
Tay đều loáng một cái, chỉ hy vọng hắn có thể thấy tâm ý của mình. Nói chung là hắn nhìn thất, đưa tay cũng hướng nàng vung vẩy, phủi bao cổ tay, nắm tay đặt trước ngực, bày ra tư thế đáp lại.
Hòa Sinh cười cười, trong lòn ngọt ngào.
Nhiều người bên trong như vậy, hắn là uy phong nhất.
Trong đội ngũ đầu, Thẩm Mậu thu hết động tác của Thẩm Hạo vào trong mắt, quay đầu nhìn qua Vệ Cẩm Chi, vừa vặn thấy hắn cũng nhìn chằm chằm vào theo phương hướng khán đài.
Thẩm Mậu nén giọng, từ trong áo giáp lấy ra một đôi bao cổ tay làm bằng đồng, ném vào ngực hắn, nói:’’Không nghĩ ma ốm ngươi cũng dám tham gia đi săn.’’
Hôm qua khích tướng hắn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hành động thật sự rồi. Thẩm Mậu dừng một chút, hỏi hắn:’’Ngươi được hay không hả? không được thì đừng thể hiện, nếu từ trên ngựa té xuống, cũng đừng nói ta biết ngươi đó nha.’’
Vệ Cẩm Chi cầm lấy bao cổ tay mang vào, kiểm kê mũi tên bên trong bao đựng tên, đeo cánh cung sau lưng, thẳng người vung lên roi ngựa, cười nhạo nói:’’Năm ấy cùng vào khoa cử, nhưng là trạng nguyên hai môn văn võ, Tam điện hạ vậy mà không biết, thật đúng là kiến thức nông cạn.’’
Thẩm Mậu liếc mắt, cũng giơ roi ngựa lên, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào động tĩnh đằng trước của Thánh Nhân, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền lập tức giục ngựa chạy đi.
‘’Hừ, trạng nguyên thì sao, vẫn không sánh bằng lão tử.
‘’Xông lên!’’ Roi ngựa vang từng trận, Thánh Nhân rống lên một tiếng, ngay sau đó chiến mã hí vang, mọi người nhao nhao xông vào bãi săn.
Vệ Cẩm Chi hất cây roi lên, từ bên cạnh Thẩm Mậu phi ngựa qua, ‘’Điện hạ 3000 bản khổng hiền chi thư đã chuẩn bị tốt, chờ thua cuộc thì trở về học thuộc lòng nhé.’’
Thẩm Mậu tràn ngập ý chí chiến đấu, ‘’Đánh chết lão tử cũng sẽ không thua ngưa.
Nhập bãi săn, cờ xí phấp phới, tuấn mã lao nhanh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét của tráng sĩ săn được dã vật.
Thẩm Hạo rút mũi tên cây cung, cơ hồ bách phát bách trúng.
Thị vệ áo lam đi theo sau lưng hầu hạ săn bắn, nhặt con mồi lên, không tới nửa canh giờ, túi bao đã đủ.
Trong rừng xuất hiện một bầy hươu, Thẩm Hạo phóng ngựa tiến đến săn đuổi. Hươu này bởi vì bị đuổi theo, chạy trốn cực nhanh, mắt thấy muốn biến mất.
Hắn nhìn chính xác liền muốn bắn tên, nhưng đối diện vọt ra một thân ảnh, kéo cung ngắm.
Thì ra không chỉ có hắn, còn có những người khác nhìn chằm chằm vào đầu hươu này.
Thẩm Hạo vô thức ngẩng đầu nhìn lên, cùng hắn đối lập nhau, không là ai khác, chính là môn khách bên cạnh Thẩm Mậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG
Aktuelle LiteraturTác giả:A Bạch Bất Bạch Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full ĐỘC SỦNG - A BẠCH BẤT BẠCH Editor: Quýt Đường Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà...