Chương 24

873 29 2
                                    


Hòa Sinh kinh ngạc nhìn hắn, nàng giống như muốn khắc hắn vào trong mắt của mình, giống như đôi mắt nai, vui mừng và ủy khuất cùng tồn tại. Hắn đến rồi, hắn đến cứu nàng rồi!

Nàng kéo tay áo của hắn, nỗi sợ hãi căng thẳng trong nháy mắt biến mất, phảng phất như có chỗ dựa vững chắc, ngay cả nước mắt cũng tuôn ra ào ạt không chút kiêng kỵ.

Hai tay của hắn khẽ dùng lực, ôm ngang nàng lên, từng bước một đi ra ngoài, Hòa Sinh an nhiên nằm ở trong lòng ngực của hắn, tự nhiên sinh ra một cảm giác an tâm chưa bao giờ có.

Nàng nhớ tới khi còn bé xem qua kịch đèn chiếu, anh hùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cứu được tiểu thư yểu điệu xinh đẹp, tại ngàn dặm xa xôi bên ngoài sơn hà, ngày đêm nối tiếp nhau, đạp lên bóng dáng vỡ vụn của thời gian, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (*).

(*) câu này xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh

Hòa Sinh ngửa mặt lên nhìn hắn, tóc mai hắn dính bụi đất vì trèo non lội suối, giữa lông mày còn vương lo lắng, trong mắt phản chiếu khuôn mặt khóc sướt mướt —— là khuôn mặt của nàng.

Đã cách nhiều năm, nàng bỗng nhiên nhớ lại cảm xúc dâng trào lúc xem hí kịch năm ấy, đó là một loại kích động và sung sướng không cách nào nói rõ, dường như chỉ cần tựa vào bờ vai của hắn, việc khó toàn thiên hạ đều có thể dễ dàng giải quyết.

Nàng đột nhiên ngừng khóc, tay ôm hắn càng dùng sức, cả người dán vào trong lòng ngực của hắn. tim Thẩm Hạo đập chậm nửa nhịp, yết hầu chấn động, kìm nén âm thanh cúi xuống ôm nàng lại: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

Hòa Sinh nghe lời gật đầu, yên tĩnh nhắm mắt lại, núp ở trong ngực ấm áp, cảm thụ tiếng gió rì rào bên tai, và tiếng hít thở thở hổn hển của hắn.

Thẩm Hạo ôm người một đường lao ra, vừa rồi thôn làng còn yên tĩnh lặng lẽ, vừa nghe nói có người đến đoạt vợ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cầm cuốc và dao phay bao vây.

Thẩm Hạo mang người không nhiều lắm, bọn sai vặt so ra kém thị vệ hoàng gia, có thể lấy một địch trăm, dần dần bại trận, dùng hết khí lực mở ra một con đường, Bùi Lương chống đỡ ở phía trước, hô: “Gia, ngươi đi trước đi!”

Điêu dân khó dây vào. Thẩm Hạo giận tái mặt, đi lòng vòng đảo mắt nhìn chung quanh, tìm được đường xuống núi, quay đầu lại nhẹ giọng dặn dò Bùi Lương: “Đợi cứu binh vừa đến, thôn hại người như vậy không thể lưu, phóng lửa đốt đi.”

Bùi Lương sắc mặt như lá gan, chỉ cần cứu binh có thể tới, đừng nói bảo hắn đốt thôn, giết người còn được a!

Thẩm Hạo mang theo Hòa Sinh chạy xuống núi, bóng đêm mù mịt, thấy không rõ đường, lảo đảo nhiều lần.

Nàng vùi trong ngực hắn không nói một câu, Thẩm Hạo cho rằng nàng sợ hãi, nhỏ giọng nhỏ nhẹ an ủi: “Lập tức có thể xuống núi, đợi xuống núi, mua cho nàng bánh bột củ sen của Lâm Nguyệt Cư, nếu nàng thích ăn, ngày nào đó ta sẽ mua lại cửa hàng nhà hắn cho nàng.”

Hòa Sinh nhớ đến lời nói lúc trước của hắn, giữ nguyên tư thế giống nhau, cả người cũng cương đau, vẫn không dám động, mở miệng khẽ lẩm bẩm: “Không cần mua cửa hàng, huynh mua cho ta ăn là được.” Nàng dừng một chút, “... Còn muốn ăn cá sạo nướng của Duyệt Thực Cư...”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ