Chương 38

949 26 2
                                    


Tuy đã bước vào tháng tám nhưng Tô Hàng rất mát mẻ. Sông nước lượn quanh, mưa rả rích suốt ngày, ngày hôm nay khô nóng khó chịu, sang ngày sau chính là mưa gió mịt mờ, trên đường đi tới, gió mát hiu hiu, vô cùng thoải mái.

Vệ Cẩm Chi tìm đường, rốt cuộc cũng tìm được cửa lớn Vệ gia ở Thịnh Hồ, giương mắt vừa nhìn, có thấy nhà cửa nào ở đây đâu? Tối tăm một mảnh, chỉ còn mấy cọc gỗ bị đốt trơ trọi chống đỡ mấy cái thùng rỗng.

Vệ Cẩm Chi cản người qua đường hỏi, “Xin hỏi, tòa nhà này là của Vệ phủ phải không?”

Người qua đường liếc hắn, thấy là thiếu niên áo trắng bồng bềnh, bộ dạng yếu đuối nhưng khí chất toàn thân không giống như là người Thịnh Hồ.

Người qua đường đáp: “Là Vệ phủ, mấy tháng trước bị hỏa hoạn, hiện tại người cả nhà ở thôn trang ngoại ô.”

Hỏa hoạn? Vệ Cẩm Chi nghĩ đến Hòa Sinh, không khỏi có chút khẩn trương, hỏi: “Thiếu phụ từ Thịnh Hồ tới nhà họ đâu rồi, cũng cùng ở thôn trang hả?”

Người qua đường lắc đầu, làm gì có thiếu phụ nào, rõ ràng là cô nương, nghe nói hình như là chết rồi. Không quá chắc chắn, sợ nói gạt người, đành khoát tay nói: “Tự ngươi đến đó mà hỏi, thôn trang ngay ở phía đông ngoại ô.”

Vệ Cẩm Chi thấp thỏm một lòng, tìm được thôn trang ở phía đông ngoại ô liền cho người thông báo một tiếng. Vệ Hữu Quang nghe nói là Vọng Kinh tới, liền vội vàng đón người vào nhà.

Chuyện Hòa Sinh trốn đi, cả nhà vốn nơm nớp lo sợ, hiện tại có người đặc biệt tới hỏi, càng thấp thỏm lo âu.

Đại phủ Vọng Kinh sai người đặc biệt đến đây dặn dò, nếu có người đến hỏi tung tích Hòa Sinh, không cho nói chết rồi, phải nói khoẻ mạnh, hơn nữa còn sống thật vui vẻ.

Vệ Cẩm Chi đội mũ rộng vành che mặt, chỉ nói mình là chi thứ thân thích bên trong đại phủ, có quan hệ họ hàng với Hòa Sinh, đi ngang qua nơi đây, đặc biệt tới thăm hỏi.

Trong lòng Vệ Hữu Quang suy đoán khẩn trương, chiếu theo dặn dò của đại phủ, đem lời nói lặp lại một lần, có chút nghi hoặc, hỏi: “Hòa Sinh chưa thành thân, vì sao gọi nàng là phu nhân, chẳng lẽ công tử nhận lầm người?”

Vệ Cẩm Chi ngồi ngay ngắn, chần chờ một lát, nghĩ thầm có thể Vệ gia vì an nguy của nàng, cố ý sửa miệng tuyên bố là cô nương, cũng không có suy nghĩ nhiều, hỏi: “Ta có đồ cho nàng, có thể cho ta gặp nàng một lần không?”

Ai dám để cho hắn gặp mặt, người cũng không ở đây, tìm ai đến cho hắn gặp mặt? Vệ Hữu Quang khoát tay, cự tuyệt nói: “Nam nữ có khác, vả lại nàng không thích gặp người ngoài.”

Vệ Cẩm Chi không cam lòng, trong lòng Vệ Hữu Quang tim đập mạnh một cú, nghĩ thầm diễn trò phải làm diễn cả bộ, nói: “Nếu công tử khăng khăng muốn gặp, ta liền cho người đi thông bẩm một tiếng.”

Vệ Cẩm Chi gật gật đầu.

Vệ Hữu Quang giả vờ giả vịt gọi gã sai vặt tâm phúc, nháy mắt ra dấu. Gã sai vặt ngầm hiểu, một lát sau giả vờ từ trong sân Hòa Sinh trở về, cúi chào nói: “Cô nương đang nghỉ trưa, nói không muốn gặp, đồ vật của công tử, cứ giao cho lão gia, bảo lão gia chuyển giao là được.”

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ