Chương 35

881 23 0
                                    


Đưa Hòa Sinh về phủ, đến cửa ra vào, Mạc Tranh Hỏa không vào mà kéo tay áo Hòa Sinh, ánh mắt vô cùng áy náy. Lửa giận tràn đầy sớm đã tiêu hao hết trên đường đi, thanh tỉnh lại, sợ Thẩm Hạo trách móc nàng không có che chở Hòa Sinh.

Vốn chuyện này cũng không quan trọng, cùng lắm thì nàng hạ chiến thư cho Vệ Linh, hẹn đi ra đánh một trận hả giận cho Hòa Sinh. Chỉ sợ Thẩm Hạo sẽ tức giận, dù sao cũng là Mạc Tranh Hỏa nàng mang đi ra ngoài chơi xúc cúc, để vợ hắn bị ủy khuất, một vạn lần không nên.

Thẩm Khoát luôn luôn đặc biệt sùng kính vị nhị ca này của hắn, Thẩm Hạo nói ra mấy lời nhảm nhí hắn cũng có thể nâng lên thành thánh chỉ, nàng căng thẳng với Thẩm Khoát, tự nhiên cũng liền căng thẳng với ý nghĩ của Thẩm Hạo.

Môi trên đụng môi dưới, không thể chọn khép lại, lề mề hồi lâu, hỏi:"Chuyện ngày hôm nay... Có thể gạt nhị ca không... Ta sợ hắn tức giận."

Nữ hài người ta thỉnh thoảng tranh chấp, vẫn không ồn ào đến chỗ nam nhân, chỉ cần Hòa Sinh không đề cập tới, sẽ không có ai cố ý chạy đi thám thính chuyện phát sinh ở trận xúc cúc hôm nay.

Hòa Sinh đáp ứng, cười: "Ngươi mau trở về đi, lần sau ra ngoài, nhớ gọi ta."

Không tranh cãi là tốt rồi. Trong lòng Mạc Tranh Hỏa nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nghĩ đến vấn đề Hòa Sinh không biết chữ, sau nửa ngày do dự đành phải nuốt trở lại trong bụng.

Mạc Tranh Hỏa đi rồi, Hòa Sinh trở về viện mình. Trong phòng mát mẻ, nằm ở trên giường êm, lật qua lật lại, trên người dường như có tảng đá lớn. Bên tai liên tục vang lên những lời nói kia của Vệ Linh, cùng với ánh mắt của đám quý nữ ở đây nhìn nàng-- lộ ra ngạc nhiên không thể tin và thăm dò. Đúng vậy a, người của gia tộc thế gia, có người nào không biết chữ? Nói ra sẽ bị cười đến rụng răng.

Khuôn mặt từ từ nghẹn đỏ, ngược lại nghĩ đến Thẩm Hạo, hắn đã sớm biết nàng không biết chữ, tại sao lại không chê nàng?

Trong lòng không cách nào yên ổn, thình thịch từ giường ngồi dậy, mang giày đi ra ngoài. Gót giày kéo nửa đoạn nhỏ, nhưng lại không chú ý nhiều như vậy.

Thúy Ngọc mới bê cháo đậu xanh hạt sen lạnh vào, thấy nàng không quan tâm mà đi dưới mặt trời, vừa theo sau vừa gọi to.

Hòa Sinh không để ý tới nàng.

Thúy Ngọc sững sờ, cô nương hôm nay bị sao thế nhỉ?

Đi hơn phân nửa khu vườn, trên mặt đất thoáng qua bóng dáng hơi thô to ngăn cản, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh mặt trời, tháp bát giác đứng uy nghi, mái tháp buộc chuông vàng giống như cánh chim bay, trong hùng vĩ cao lớn hiện ra một phần nhẹ nhàng linh hoạt linh động, ở trên biển tháp viết mấy chữ rồng bay phượng múa, Thẩm Hạo đề cập qua, chữ này làdo hắn viết, có lẽ là tên của tháp này.

Hòa Sinh nhớ rõ, lần trước đi ngang qua nơi đây, hắn nói trong tháp cất giữ rất nhiều sách, tập hợp tinh hoa của nhiều dân tộc, hữu ích vô hại.

Thúy Ngọc đi theo ở phía sau, trông thấy Hòa Sinh bước vào Thư Trọng Các, đang muốn đi theo, vừa tới trên thềm đá, cửa tháp nhanh chóng đóng lại.

ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ