Nụ hôn đầu tiên giữa Minghao và Junhui chỉ có một mình Junhui biết, còn Minghao thì mãi sau sau sau của sau này mới biết. Lúc em được nghe kể lại còn đỏ lựng mặt cấu anh Junhui lâu thật là lâu. Lý do là sao ấy à? Còn gì khác chuyện anh Junhui (lợi dụng) lúc con nhà người ta ngủ say hôn trộm cơ chứ.
Chuyện kể rằng hôm đó là một ngày đẹp trời. Anh Junhui nghe lời dụ dỗ của lũ bạn cùng lớp, cuối giờ chạy đi chơi đá bóng sân trường. Một lũ con trai tuổi dậy thì tụ lại với nhau thì chỉ có hoạt động thể thao là lành mạnh mà thôi. Đang đá hăng say thì thằng Mingyu bạn anh lại nhỡ mạnh chân quá, đá quả bóng văng tít ra xa. Junhui vì thua oẳn tù tì nên nhăn nhó đi tìm trái banh. Trước khi đi nhìn nụ cười đáng ghét của Kim Mingyu, Junhui không biết có phải nó lừa anh không nữa. Nhưng nếu sau này có cơ hội, Junhui sẽ mời Mingyu đi uống trà sữa vì cảm tạ đôi chân của nó đã đá trái banh dắt anh đến với định mệnh của cuộc đời anh. Thằng này bình thường thì ăn hại mà không hiểu sao lúc ấy lại được việc thế chứ lị.
Trái banh Mingyu đá lăn tít đến tận tường ở tòa thư viện, làm Junhui đi tìm muốn hụt hơi. Lúc chạy đến bức tường, Junhui tự dưng quên béng luôn cả trái banh tội nghiệp, quên cả lũ bạn thân đang chờ đợi mốc mỏ ở sân bóng, quên luôn cả bao sự mệt nhọc khi phải đi xa nữa. Vì sao ý hả? Vì anh thấy có một người xinh xinh đang nằm cạnh cửa sổ hé mở ở thư viện chứ sao. Hình như hôm nay thời tiết đẹp quá, gió thổi mát quá nên các cô thủ thư mới mở cửa sổ ra cho không khí tràn vào. Con chữ cũng cần được phơi nắng hóng gió mà. Bình thường Junhui sẽ chả bao giờ thèm để ý đến cái nơi toàn sách vở này đâu, ấy vậy mà nay mắt anh như đóng đinh vào cậu học trò có mái tóc nâu mềm đang nằm ngủ yên bình ấy. Tim Junhui đập ba đà bum trong lồng ngực, có cảm giác sắp vỡ tung đến nơi. Nếu nó vỡ anh có chết không nhỉ? Hay là khi tim anh vỡ ra, lồng ngực anh sẽ được lấp đầy bởi thứ mật ngọt có tên là tình yêu đây. Wen Junhui, hoàng tử khoa âm nhạc đã dính tiếng sét ái tình dễ dàng như thế đó.
Anh tiến đến gần chỗ người ta đang nằm. Em ấy nằm sát bên khung cửa sổ, có cảm giác chỉ vươn tay đến là có thể chạm được rồi. Nhưng mà Junhui sẽ không làm thế đâu. Anh có cảm giác mình sẽ đánh thức em khỏi sự yên bình nếu chạm tay vào mất. Junhui nhỏm đầu nhìn xung quanh, mắt anh chớp chớp mấy cái, như muốn chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây cả. Sau khi chắc chắn rằng chỉ có anh và người ta thôi, Junhui mới khẽ nhoài người đến, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên vành tai xinh xinh. Junhui chỉ dám hôn thật khẽ, tựa như cái khẽ khàng của hạt giống tình yêu đang phá vỏ vươn mầm trong lòng anh vậy.
Anh luyến tiếc rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn quyển tập ở trên bàn. Quyển tập có ghi tên Xu Minghao - Khoa văn.