11: Nụ hôn thứ mười một

1.4K 150 0
                                    




Thật ra thỉnh thoảng anh Junhui cũng mệt mỏi lắm.

Kiểu như anh Junhui phải sống tự lập từ sớm. Bố Wen mẹ Wen nhân lúc con trai đủ mười tám tuổi liền đạp thằng con ra ngoài cửa để tận hưởng thế giới riêng của hai người. Thế là anh Junhui phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Anh làm gì thì Minghao cũng không rõ lắm, anh Junhui cũng không kể cho cậu nghe, chỉ biết là tiền anh Junhui kiếm còn nhiều hơn cả đống sách của Wonwon hyung.

Anh Junhui thật ra đi dạy gia sư cho tụi trẻ con mới tập đàn. Tụi trẻ con hầu hết là đáng yêu, chỉ là nhiều khi chúng nó ồn ào đến mức đầu anh nổ tanh tách như mới ăn món kẹo nổ xong. Thỉnh thoảng sẽ có vài đứa khó ưa lắm. Junhui chỉ có thể nhẫn nhịn dạy. Thời buổi này không có tiền thì sao nuôi béo được Minghao.

Chỉ là thỉnh thoảng anh cũng mệt mỏi lắm.

Cổ họng thì khô rát khi phải nói quá nhiều, tay thì mỏi nhừ, đầu anh thì cứ như có cái kính vạn hoa lập lòe. Junhui chỉ muốn ngủ một giấc dài thật ra. Dù rằng bụng anh đang kêu réo nhưng anh chả muốn ăn uống gì sất. Những lúc này thì việc nhai đồ ăn cũng khiến anh lười.

Minghao những lúc ấy sẽ sang chăm anh. Dù rằng bài vở của em xếp chồng ở đầu bàn học, nhưng cái đó thì có sao. Anh Junhui đối với em còn quan trọng hơn cả chồng bài ấy. Minghao sẽ đỡ anh lên giường ngủ, trước khi quay người xuống bếp còn cẩn thận đắp cho Junhui cái chăn. Người đâu tướng ngủ xấu thấy sợ. Kiểu này khi nào tỉnh dậy cũng đau nhức khắp người cho coi.

Minghao sắp xếp xong thì đi vào phòng bếp. Cậu nấu mấy món đơn giản dễ lắm. May mà dạo gần đây Minghao có bám đuôi mẹ Xu học nấu ăn một chút. Xong xuôi hết tất cả, cậu lên đánh thức Junhui đang làm sâu ngủ.

"Không dậy đâu."

Anh vùi đầu vào gối. Junhui lúc ngái ngủ y hệt như con gấu bự vậy. Kéo hoài cũng không chịu nhúc nhích. Minghao cười khẽ, em khẽ bóp mũi anh. Junhui trong mơ thấy ngạt thở liền giật mình thức dậy. Anh xoa xoa cái mũi đáng thương của mình rồi liếc nhìn em. Minghao thấy vậy thì bật cười. Nhà có đứa trẻ con ba tuổi hay sao. Hai đứa xuống bếp rồi vui vẻ ăn cơm. Dọn dẹp xong trời cũng tối, Minghao gọi điện cho mẹ thông báo mình không về. Mẹ Xu cũng chả trách mắng gì. Chỉ cười nói đừng làm phiền Junhui là được. Minghao đỏ mặt liếc cái cục đang nằm ườn trên giường, không biết ai mới là người làm phiền nha.

Junhui vui vẻ ôm Minghao từ đằng sau. Anh ôm em thật chặt, như muốn sạc lại chút xíu năng lượng vừa mất sau cả ngày dài. Mũi Junhui dụi vào tóc của Minghao, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cái gáy xinh xinh.

"Không có Minghao anh biết sống sao bây giờ?"

Minghao nghe vậy thì bật cười quay lại. Em cầm hai cái tay đang vòng quanh eo mình đưa lên áp vào má. Tay Junhui thật ấm, y hệt con người anh vậy.

"Dịch vụ đặc biệt. Sạc pin cho Wen Junhui đấy nha."

Junhui mỉm cười.

Pin gì mà tốt thế. Mới sạc một chút anh đã thấyhết mệt mỏi rồi.

JunHao; Những nụ hôn của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ