Minghao rất thích uống rượu vang. Thực ra uống trong một chừng mực nào đó thì rượu vang tốt cho sức khoẻ, bởi vậy Junhui cũng chưa bao giờ cấm em ấy uống rượu cả. Chỉ là có những lúc hội anh lớn chuốc rượu Minghao hơi quá tay khiến Junhui đau đầu không thôi.
Kể rằng hôm đó vì muốn ăn mừng Seokmin và Jisoo về chung một nhà, ông Seungcheol từ đâu bê vào bình rượu to hơn cả cái mặt Junhui. Tụi trẻ con trong nhóm nhao nhao em muốn thử em muốn thử, cuối cùng thì bị Jeonghan lườm cho một cái mềm nhũn như con chi chi ngồi im re. Minghao ban đầu vẫn ngu ngơ ngồi cạnh Junhui uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Cho đến khi ông Seungcheol chuốc đến cốc thứ năm thì choáng quá đập đầu cái bốp xuống bàn. Junhui vốn không thích mùi cồn nên không đụng vào, lúc đấy anh đang mải nói chuyện với Soonyoung nên không để ý, đến lúc nghe tiếng bốp to quá quay ra thấy em người yêu ngã lăn cu đơ thì mới hoảng hồn chạy lại. Ông Seungcheol nhìn cậu em mới biết mình hơi quá tay, cười hối lỗi với Junhui. Haizz. Uống rượu cho lắm vào xong rồi người chăm vẫn là anh.
Minghao khi say không phải theo dạng hay khóc lóc xong rồi làm ba cái chuyện như trong phim truyền hình. Phẩm rượu của em ấy khá là cao, càng say thì càng im lặng, bởi vậy nên mọi người cũng không thể đoán được là thằng này còn tỉnh hay không, cứ chuốc đã những cái khác tính sau. Chắc ông anh Seungcheol cũng không biết, cho đến khi thấy Minghao gục hẳn xuống mới giật mình.
Junhui vòng tay xuống bế Minghao lên, sau đó cũng chào mọi người kêu em về đây, cũng muộn rồi. Dọc đường lái xe về, Minghao nằm im ru, đáng yêu kinh khủng. Bình thường Minghao cũng không nói nhiều, em ấy luôn chìm trong một thế giới riêng của bản thân, cái thế giới được xây bởi thành trì sách kiên cố và những tưởng tượng của em. Junhui cũng không có kéo Minghao ra khỏi thế giới riêng của em ấy làm gì. Những thứ Minghao muốn làm, Junhui không bao giờ cấm cản. Với lại thành thực mà nói thì nhìn em ấy ngơ ngẩn có gì đó rất vui. Mấy lúc đấy có trêu Minghao ra sao em ấy cũng đều không phản ứng lại, chứ bình thường mà anh dám nhây với em thì có khi bị ăn đập cho mấy cái rồi.
Minghao lúc say người đỏ bừng âm ấm như cái bánh bao mới hấp, cưng kinh khủng. Mái tóc nâu mềm mại bay bay trong gió, ngay cả lông mi cũng rung rung mỗi lần em phập phồng thở. Junhui dừng ở một góc bên đường, quay sang thấy một cái bánh bao mềm xinh trong cái áo cardigan nâu sữa bữa anh mua tặng cho thì kiềm lòng không được cúi xuống cắn cho cái. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi mà Minghao thì chết Junhui mà. Từ cái thời học sinh, khi mà Junhui nhìn thấy Minghao ngủ trong thư viện, anh đã biết mình bị tóm mất rồi. Minghao của anh. Cái vòng quay Minghao cứ quay đều, tóm được Junhui đang bị cướp mất hồn, để rồi khiến anh không thể thoát được ra ngoài. Thằng nhóc Boo Seungkwan từng bảo anh rằng muốn biết ai có khuôn mặt kẻ ngốc khi yêu, cứ nhìn Junhui mỗi lúc ở bên Minghao là biết, khiến anh kiềm nén nỗi xúc động muốn tặng cho nó cái gương để nó có thể tự thấy bản thân mình mỗi lần ở bên Hansol.
Khoảnh khắc Junhui cắn xuống Minghao lập tức mở mắt ra. Đôi mắt nâu linh động ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn sang người đang hôn chụt chụt vào má mình. Junhui cười khúc khích. Nhìn có giống đang bị anh bắt cóc không? Cưng quá, anh Junhui hôn thêm mấy phát nào.
"Tỉnh rồi à?"
Junhui meo meo cười. Minghao chưa tỉnh rượu nên cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Lúc này mà không biết tranh thủ đúng ngu. Nghĩ vậy nên Junhui cúi xuống hôn lên trán Minghao thêm mấy cái nữa. Người đâu mà đáng yêu đến cái trán cũng đáng yêu.
Minghao giơ hai tay lên, nhỏ giọng gọi "Junhui ơi".
Junhui thích rất nhiều thứ.
Thích được ăn kem vào mùa đông. Thích ăn lẩu cay cho thật nhiều ớt. Thích được trêu trọc Minghao để rồi nhìn em ấy giận dỗi anh. Thích được gặp bạn bè đi tụ tập, dù chẳng uống tí cồn nào chỉ có ngồi nói ba cái chuyện vu vơ hàng ngày.
Thích cả Minghao gọi Junhui ơi nữa.
Mỗi lần em cất tiếng gọi Junhui ơi là tim anh lại mềm nhũn. Bởi giọng của Minghao rất đặc biệt, bởi tiếng gọi của em nghe thương ơi là thương, bởi mỗi lần gọi là Junhui lại thấy như Minghao đang cần anh ở góc độ nào đó, bởi rằng đó là Minghao.
"Junhui ơi."
Minghao vẫy vẫy tay tiếp, giọng có chút khó chịu bởi Junhui không chịu để ý đến cậu.
"Ơi, Junhui đây."
Anh vòng hai tay xuống ôm rồi bế Minghao ngồi trên đùi mình luôn. Người đâu mà nuôi hoài vẫn thấy gầy nhom thế này. Minghao vòng tay ôm cổ anh cười ra tiếng, cái điệu cười hehehe mà bình thường em ấy cứ thích che dấu hoài vì ngượng. Em áp trán mình vào trán Junhui, hơi thở mang theo cả mùi rượu quẩn quanh ở mũi Junhui.
"Junhui ơi."
Minghao gọi nhỏ rồi cúi xuống. Tiếng gọi bị nuốt vào khi môi Minghao chạm môi anh. Minghao rất ít khi chủ động, chỉ là mỗi lần chủ động thì y như rằng phải khiến người ta giật mình. Junhui ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Anh đợi Minghao chấm dứt nụ hôn rồi mới lấy tay nhéo mũi em một cái. "Uống rượu cho lắm vào rồi giờ gọi Junhui gì?"
Minghao meo meo cười.
"Thích gọi."
Nói xong liền ôm cổ Junhui dụi như mèo vậy. Nhiều khi Junhui không biết Minghao có phải cầm tinh con mèo không mà suốt ngày có cái trò dụi dụi lấy lòng này, ghét thế không biết. Junhui ngồi im để cho Minghao ngọ nguậy trong lòng mình, tự biết người này dụi chán sẽ lăn ra ngủ cho mà coi.
Junhui vỗ lưng Minghao mấy cái khi nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh nhẹ nhàng để em ngồi lại vào chỗ rồi kéo dây an toàn cài vào chốt. Trước khi quay lại việc lái xe thì vẫn không quên nhéo cho Minghao một cái.
"Lần sau cấm uống rượu nữa, đồ ngốc này."