Gửi người yêu dấu.Em biết rằng anh học khoa văn mà, nên có thể anh sẽ hơi dài dòng chút, nhưng em đừng vội chê cười nhé, vì anh đã dốc hết "vốn liếng" văn chương của mình gửi vào đây này.
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu gặp em, khi mà em chạy hộc tốc vào khoa văn định đánh Minghao (vì có đứa dám chơi xỏ em rồi đổ cho Minghao), lúc đấy anh chỉ muốn đấm cho em một cái. Thật sự đấy. Tại sao em có thể ngu ngốc như vậy được nhỉ? May rằng em của lúc đấy đã dừng lại, vẫn biết ngỡ ngàng nhìn Minghao rồi kêu "Ơ hình như cậu không phải là Minghao mà tớ muốn đấm". Tất nhiên rồi, em mà dám chạm vào Minghao bảo đảm không chỉ bị tụi khoa văn đánh đâu, mà cả anh nữa. Nhắc cho em nhớ Jeon Wonwoo học võ đấy nhé. Dù anh hơi gầy chút xíu, hơi lẻo khẻo chút xíu, hơi... không mạnh mẽ bằng em chút xíu, nhưng học võ vẫn là học võ, và tất nhiên anh có thể quật em như quật cái túi cát trong phòng tập rồi.
Anh cũng không hiểu tại sao em như thế mà suốt ngày đi ghen với Minghao, suốt ngày lẽo đẽo hỏi anh mới câu ngu ngốc kiểu "Em là bồ anh hay Minghao là bồ anh?". Anh không muốn trả lời là em đâu, nhưng chả hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu gọi Kim Mingyu. Anh ghét em lắm ;;-----;; Em có biết sau đó thằng quỷ Junhui cứ nhìn anh là cười hí hí chọc quê anh không, nó cười suốt một tuần luôn. Da mặt của anh đâu có dày như nó chứ, ngượng đến mức hai cái tai cũng đỏ ửng lên. Em có biết habanero không? Cái loại ớt cay nhất thế giới ý. Nếu không biết thì cũng không sao, mai anh dắt em đi mua một lọ tương ớt làm từ habanero, sau đó cho vào cái bánh sandwich để em ăn, ăn xong nhớ soi mình trong gương sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng ngu ngốc y hệt lúc anh bị Junhui trêu mà không nói lại được nhé. Nếu không thì lần sau mỗi lần anh bị Junhui trêu, em nhớ nhào ra đập cho nó một trận cho anh, có anh bảo kê.
Seungcheol bảo với anh rằng em là thiên tài lớp nhạc hiện đại.
Anh nghĩ Seungcheol bị điên mất rồi.
Seungcheol đâu có biết mỗi lần em ở bên cạnh anh là lại cười ngốc ngốc, đòi anh xoa đầu, làm nũng y hệt bọn trẻ con chưa lớn đâu. Xong rồi đòi vứt hết sách vở của anh chỉ vì anh đọc chúng mà không để ý đến em. Đồ ngốc có biết quyển sách em định vứt là bản giới hạn tiếng anh đắt lắm không? Bán em đi còn không đủ tiền mua sách nữa. Nhưng mà bán em thì phí lắm, chả được bao nhiêu nên anh sẽ không bán đâu. Giữ lại bên cạnh thêm nhiều chút, không thể để tuột khỏi tay được.
Mẹ Jeon bảo với anh rằng không được bắt nạt em nhiều quá. Mẹ bảo rằng khó lắm mới kiếm được cậu con rể đã thông minh lại đẹp trai biết nấu ăn ngon, nếu anh bắt nạt em nhiều quá em bỏ đi thì sao. Mẹ Jeon có phải mẹ anh không nhỉ? Sao nhiều lúc anh nghĩ rằng em mới là con trai ruột, còn anh thì là đứa mẹ nhặt ở hàng mì đen đầu phố mang về nuôi á. Anh đâu có bắt nạt em đâu. Có mà em bắt nạt anh không hết ý. Rõ ràng em bảo thích anh nhưng lại luôn nhận đồ ngọt của tụi con gái khoa nhạc. Sang khoa văn tìm anh mà sao lại toàn nói chuyện với Minghao. Nói chuyện với anh chán lắm sao, hư hư. Dù anh có hơi đắm chìm trong đống sách một chút, nhưng chỉ cần em gọi là anh sẽ trả lời mà, đừng có quan tâm quá nhiều vào mọi thứ xung quanh nữa, hãy nhìn vào anh đi. Không phải em bảo anh cao lắm sao, cao gần bằng em, là chiều cao lý tưởng để em có thể dễ dàng cúi xuống hôn. Không phải anh cao thế sẽ dễ chú ý đến lắm sao, vậy sao em còn để tâm đến mọi người nhiều như thế chứ. Mẹ Jeon nói ngược rồi. Không phải là anh bắt nạt em, mà là em bắt nạt Jeon Wonwoo mới đúng ;;----;; Lúc nào mà thích hợp, anh sẽ mách mẹ cho coi. Để mẹ không phải lải nhải về việc bà có một người con rể hoàn hảo lắm. Hoàn hảo gì mà toàn bỏ rơi con trai mẹ chứ.
Hôm trước Junhui bảo với anh rằng nó có cả một danh sách dài dằng dặc những điều nó muốn làm với Minghao, còn khoe với anh là nó đã tích dấu được hẳn một nửa danh sách rồi đấy, làm anh ghen tị đôi chút. Giờ nếu anh cũng lập một danh sách, liệu em có cùng anh làm hết những điều trong đó không? Anh muốn đến Tokyo ngắm hoa anh đào vào tháng 4, muốn chúng mình đi ăn kem xoài ở Singapore, muốn xếp đầy quần áo vào vali, bay qua trăm ngàn cây số, cùng em đi du lịch ở những nơi xa thật xa, chỉ anh về em. Như vậy thì sau này, nếu anh nhớ về một khoảng thời gian mà người ta thường gọi là thanh xuân, đó sẽ là những ngày được dạo bước với em ở khắp nơi, những ngày chỉ dành cho đôi ta, chỉ đôi ta mà thôi.
Anh đã từng bảo với Minghao rằng, tụi học văn thường bị điên, điên chữ, điên tình. Đúng thật nhỉ. Khi mà đầu óc anh quay cuồng với con chữ, thì anh lại quay cuồng với em. Giống như em là một loại rượu cay nồng nào đó, khiến anh cứ say mãi không tỉnh.
Gửi người yêu dấu.
Anh không thích uống rượu, anh ghét việc phải nói chuyện dài dòng với nhiều người trong thời gian dài, anh ghét hải sản, ghét cả ngày đông lạnh buốt quần áo thì ẩm ướt mãi không khô còn đường thì toàn nước lạnh.
Nhưng anh thích em.
Khi mà anh ghét tất cả mọi thứ trên đời này, anh lại chỉ thích em, lạ nhỉ?
Em có gì đặc biệt không? Anh không biết nữa. Tụi con gái cứ la hét mỗi lần em qua thăm anh, để anh phải đưa tay đỡ trán nghĩ xem em có điều gì đặc biệt đến mức được quan tâm thế chứ. Em bự, còn ngốc, nói nhiều, lại còn hay ăn vạ theo cái kiểu trẻ con mè nheo đòi quà. Sao em lắm tật xấu thế mà vẫn được nhiều người hâm mộ thế?
Làm thế nào để em chỉ là của mình anh bây giờ?
Nếu nhốt em vào trong tủ kính thì không ổn lắm. Làm gì có cái tủ kính nào đủ to để chứa em đâu. Nhét vào sập tủ lấy đâu ra tiền đền bao giờ.
Cất em dưới gối, như cách tụi trẻ con cất mấy quyển nhật ký quý giá. Như vậy cũng không ổn lắm. Cất em dưới gối xong anh lấy đâu gối ngủ mỗi đêm bây giờ? Không thể nằm đè lên cái bụng mềm mềm của em mà ngủ được, sáng ra em sẽ đau người mất.
Làm sao để em là của anh đây hả Mingyu?
Tại sao thích em xong anh phải suy nghĩ lắm thứ thế này, không thể nào chỉ nghĩ theo một đường thẳng duy nhất, chỉ cần quan tâm hôm nay được em nấu món gì ăn, được em dắt đi đâu chơi cả. Nhức đầu quá đi thôi. Nếu giờ không thích em nữa, anh có bớt nhức đầu không? Nhưng chắc chắn trước đó tim anh sẽ vỡ làm đôi. Không còn được nghĩ về em thì tim anh sẽ buồn lắm đấy. Em hỏi sao biết nó buồn à? Buồn là buồn thôi, sao phải biết đâu.
Gửi người yêu dấu.
Ước gì một ngày tỉnh dậy anh thấy em nằm bên cạnh, ở bên cạnh anh, đang yên ổn nằm ngủ, theo một cách bình thản nhất có thể.
Ước gì một ngày em là của anh, theo cách đường đường chính chính nhất có thể.
Ước gì danh sách những điều mà anh muốn làm không chỉ dành cho thanh xuân, mà dành cho cả những ngày rất lâu sau này, rất rất lâu sau này cũng được.
Gửi người yêu dấu.
Đừng ép anh ăn rau nữa. Anh ghét ăn rau lắm, mình có thể ăn thịt thay rau được không. Thịt cũng ngon mà.
Đừng thức khuyu đợi anh nữa. Em không giỏi thức mà, đừng đợi anh, mắt em sắp thành con gấu trúc mất rồi.
Đừng bảo anh không thương em nữa. Anh thương em rất nhiều, nhiều đến mức cả bản thân anh cũng không đếm được.
Gửi người yêu dấu.
Anh thích em nhiều lắm đấy.
P.s: Đừng bắt nạt Minghao nữa.
P.s 2: Anh ghét ăn rau lắm. Nói thật.
P.s 3: Còn bắt anh ăn rau anh sẽ ghét cả em luôn.