Minghao luôn nghĩ rằng thế giới này thật kì quái. Như kiểu ông trời sinh ra một Wen Junhui đẹp trai dịu dàng lại còn học giỏi, hoàn hảo như vậy mà chỉ có một khuyết thiếu, đó là bị điên. Không thì ví dụ đơn giản hơn là Hàn Quốc xinh đẹp rộng lớn là vậy lại có cái món mì lạnh khó ăn chết đi được. Thế giới này kì lạ vậy đấy. Combo hai thứ kì quái là Wen Junhui và mì lạnh kết hợp với nhau thì sao. Thế thì nó còn trên cả tồi tệ.
Nhớ ngày đầu tiên mới yêu nhau, Junhui hí hửng dắt Minghao đi ăn mì lạnh với lý do trời nóng mà không đi ăn mì lạnh phí quá, mà đi ăn một mình không có Minghao thì còn phí hơn. Nhìn điệu bộ lấy lòng chỉ thiếu có hai cái tai vẫy vẫy trên đầu của Junhui mà ma xui quỷ khiến thế nào Minghao gật đầu đồng ý.
Như đã nói. Mì lạnh tệ thật sự. Nó lạnh, theo đúng như tên nó. Và nhạt nhẽo.
Minghao ghét mì lạnh kinh khủng.
Cậu đã sợ lạnh thì chớ, thế nên chỉ sau cái gắp đũa đầu tiên miệng Minghao muốn tê cứng luôn. Minghao muốn cố gắng lắm rồi, nhưng cuối cùng phải buông đũa.
Junhui đang xì xụp húp mì thấy vậy liền nhìn chằm chằm vào Minghao, cái mũi anh hơi đỏ vì hơi lạnh của bát mì.
"Làm sao vậy?"
Junhui hỏi. Anh đặt đũa xuống bên cạnh. Minghao không ăn làm Junhui cũng giảm cơn thèm ăn đi một nửa.
"Không ngon?"
Minghao lắc đầu.
"Vậy sao em ăn ít vậy?"
Junhui hỏi dò.
"Em ghét lạnh"
Minghao thành thật. So với việc dấu Junhui rồi chịu đựng một mình thì cậu muốn nói thẳng ra hơn. Tránh cho anh lại suy nghĩ lung tung.
Junhui nhìn em bé trước mặt đang bối rối liền bật cười. "Thế sao không nói cho anh từ đầu. Minghao sợ anh mất hứng mà à?". Junhui nhìn cái đầu đang cúi cúi liền không đành lòng.
"Minghao. Lần sau nếu em không thích ăn thứ gì cứ nói. Anh Junhui sẽ buồn lắm nếu em cứ chịu đựng đấy."
Junhui vươn tay áp vào má Minghao, má cậu lạnh toát vì miếng mì lạnh ban nãy. Anh thầm trách mình sao ngu quá, biết vậy rủ Minghao đi ăn cái khác.
Minghao mỉm cười. Junhui cứ dịu dàng thế này cậu biết phải làm sao. Làm sao Minghao không biết Junhui thích nhất là ăn mì lạnh chứ. Ấy vậy mà anh lại bảo sẽ buồn lắm nếu cậu cứ cố ăn món mà mình không thích.
Thế giới này kì lạ thật đấy.
Junhui có thể điên điên (một số thời điểm), nhưng anh ấy vẫn luôn chiều theo Minghao vô điều kiện. Cái sự điên của Junhui như kiểu vệ tinh bay quanh trái đất vậy. Nó cứ tuần hoàn tít tít mỗi ngày, lặp đi lặp lại không biết chán. Thế mà thỉnh thoảng tín hiệu cũng lỗi, làm Minghao phải đập đập mấy cái, đổi lại là một đống dịu dàng được truyền gửi, muốn ngộ độc đường mất.
Minghao muốn đập đập thử xem đường truyền lần này có lỗi tiếp không, mà cậu lại không nỡ đập Junhui. Nghĩ vậy liền quay mặt qua, chạm môi vào lòng bàn tay của Junhui. Tay anh lạnh chết đi được. Hiếm có khi nào Minghao chủ động, Junhui nhe răng rồi tiến lại hôn chụt chụt hai cái lên môi cậu, chỉ là cái hôn trong sáng ngây thơ bên ngoài thôi nha.
Minghao liếm môi một cái, nhíu mày cảm nhận vị nước tương của bát mì còn vương lại sau cái hôn. Đúng là mì lạnh tệ kinh khủng. Mì lạnh được truyền qua Junhui thì còn trên cả tệ. Bảo sao nãy giờ mặt Minghao đỏ ửng vì ghét rồi.