Mỗi lần Valentine đến là Minghao lại suy nghĩ không thôi.
Cứ khi đến ngày này là bàn Junhui chất một núi socola. Dù rằng anh đã nói là anh có người yêu rồi, ấy thế mà không hiểu sao socola vẫn đến ầm ầm. Junhui lại là một người dịu dàng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ vứt đồ người ta tặng đi, thành thử ra mọi người vẫn gửi quà đến và Junhui thì vẫn cứ nhận.
Minghao có chút xoắn xuýt.
Nói rằng em không lo lắng là không đúng. Junhui được mệnh danh là hoàng tử của khoa âm nhạc mà. Người theo anh xếp hàng dài thiệt dài, y như cái hàng người xếp mua bánh phô mai đặc biệt gần nhà em. Minghao từng phải đứng chờ cả một tiếng mới mua được bánh. Nói vậy đủ hiểu nó dài đến mức nào. Bình thường Minghao vẫn luôn là cậu nhóc thông minh, em còn đứng trong top học sinh của khoa văn cơ mà, ấy thế mà dính đến Junhui thì đầu óc em lại biến thành mấy cái thạch jelly mềm quẹo, chả suy nghĩ được cái gì hết. Anh Wonwoo bảo là không biết thằng Junhui có ma thuật gì mà không chỉ đánh cắp trái tim em trai anh, còn cắp luôn cả trí thông minh của nó nữa. Rằng nuôi em Minghao từ ngày em mới vào trường, em lớn lên chưa kịp đòi lại vốn thì bị trai lừa đi mất, anh Wonwoo khổ tâm quá đi thôi. Minghao đảo mắt nhìn Kim gâu gâu đứng ngấp nghé bên ngoài cửa khoa văn, tự hỏi không hiểu ai mới là người lỗ vốn.
Lại nói đến vụ Valentine. Junhui vẫn sẽ dịu dàng nhận đồ của mọi người, cho đến khi anh vô tình thấy Minghao ngồi buồn ở thư viện. Hôm đó lớp nhạc có tiết nhưng Junhui quá chán nản với ông thầy đầu hói bụng bự. Anh vẫn nhiệt huyết với học tập chứ, nhưng mà trong một ngày đẹp trời như này, học hành không phải là lựa chọn hàng đầu. Anh Junhui đi trốn ra sau trường, tính bụng tìm chỗ đánh một giấc. Ấy thế mà đi qua thư viện lại thấy bóng dáng quen thuộc, Junhui mới chợt nhớ ra hình như khoa văn hôm nay không có tiết. Đừng hỏi vì sao Junhui nhìn bóng thôi cũng biết, có gì thuộc về Minghao mà anh không biết đâu chứ chứ. Anh hớn hở đi tới đằng sau Minghao, cậu nhóc của anh đang nằm dài ra bàn nói chuyện với anh Jisoo. Hội anh lớn trong nhóm cưng Minghao lắm. Đặc biệt là mấy anh khoa văn. Wonwoo thì khỏi phải nói, ổng chăm Minghao như kiểu chăm con. Anh từng nhìn thấy thằng Mingyu cướp con tôm trong đĩa đồ ăn của Minghao. Minghao còn đang ngơ ngác nhìn vào cái đĩa trống thì Mingyu đã bị Wonwoo đạp cho một cái. Vừa đạp anh còn vừa nói thiếu ăn hay sao mà dám ăn đồ của Minghao. Kim gâu gâu bữa đó phải mua đền cả một đĩa tôm cho em. Nhìn ánh mắt lấm lét của thằng nhóc rồi nhìn Wonwoo đang bóc tôm đưa cho Minghao, Junhui mới thấy cảm thông cho Kim gâu gâu làm sao. Jisoo thì cũng không cần bàn. Junhui từng nghe Seokmin kể có lần thằng nhỏ định trêu Minghao. Không hiểu sao cuối cùng đến tai Jisoo làm ổng dỗi thằng nhỏ cả một tuần, cầu xin cũng vô ích. Bảng xếp hạng của Wonwoo và Jisoo chắc chắn sẽ xếp Minghao ở trên tầng cao nhất, riêng hai thằng thiếu đánh Kim gâu gâu mà Seokmin thì chỉ đáng ngoi ngóp ở đáy bảng. Tội dễ sợ.
"Anh ơi em buồn."
Junhui nghe thấy tiếng Minghao. Ở góc này chỉ có Jisoo nhìn thấy anh thôi chứ Minghao thì không thấy được. Jisoo đánh cho anh cái nhìn ẩn ý, Junhui cũng biết ý im lặng đứng sau, lòng thì bập bùng nổi bão. Đứa nào dám làm em yêu của anh buồn, để anh đi bẻ cổ nó treo cây trừng phạt.
"Vì sao Minghao buồn?"
Anh Jisoo vỗ về em. Minghao dù lớn hay nhỏ vẫn luôn là em trai đáng yêu của mấy ông anh khoa văn. Em ấy có thể cao ráo ở vẻ ngoài, nhưng trong tâm hồn vẫn y như một đứa con nít cần được các anh cưng chiều.
"Junhui nhận đồ của mấy chị gái, em buồn."
Ơ. Jisoo lườm Junhui cháy mặt. Ý là thằng kia ai cho mày làm em tao buồn, tao đánh chết mày bây giờ. Junhui bày vẻ mặt vô tội. Anh sợ rằng tí nữa anh bước ra khỏi cửa thư viện anh Jisoo sẽ gọi Wonwoo, và rồi tụi Seokmin và cả Mingyu sẽ đến đập cho anh một trận tơi tả vì cái tội làm Minghao buồn. Ai chứ mấy ông này dám thế lắm.
"Ngoan, em biết Junhui chỉ thích em thôi mà."
Jisoo dỗ dành em. Anh ra hiệu cho Junhui đến rồi nhẹ nhàng đi ra chỗ khác. Hai đứa lúc này đang cần không gian riêng, Jisoo cũng không muốn làm bóng đèn cản trở đâu. Minghao đang nằm úp xuống bàn nên tất nhiên sẽ không biết gì cả. Em tiếp tục rầu rĩ nói. "Nhưng mà với ai ảnh cũng dịu dàng hết vậy á. Nhỡ Junhui cũng chỉ coi em như bao người thì sao?".
Junhui nghe vậy mà lòng đau nhói. Anh đã vô tình làm tổn thương tình yêu của anh rồi. Junhui xoa đầu em. Minghao chắc vẫn nghĩ là Jisoo đang an ủi em nên không có ngẩng lên. Đồ ngốc này.
"Anh ơi nhỡ Junhui không thích em thì sao?"
Junhui nghe mà thương quá. Sao lại nghĩ anh không thích em cơ chứ. Nghĩ một chút rồi anh cúi xuống cầm lấy tay Minghao đang để ở trên bàn, đan tay anh vào em. Minghao lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, em ngẩn người ra khi thấy đối diện là Junhui chứ không phải Jisoo như lúc nãy. Junhui cầm tay em lên, anh đặt nụ hôn vào mu bàn tay trắng xinh rồi hướng đến ngón áp út của em. Hôn từng khớp ngón tay. Thật khẽ mà cũng thật lâu, như đang thề nguyện một điều gì quan trọng lắm.
"Anh không thích Minghao thì biết thích ai bây giờ."
Junhui nói. Chợt nhận ra dù mình có nói thích em nhiều thật nhiều, nhưng cứ mập mờ với những người xung quanh thì cũng chả có ích gì cả. Nếu cứ mãi như vậy Minghao sẽ không bao giờ an tâm khi ở cùng anh. Rằng anh có thể dịu dàng với em, cũng có thể dịu dàng với người khác, và như thế thì Minghao nào có khác biệt với mọi người đâu cơ chứ.
Từ đó về sau, Junhui không nhận quà của mọi người nữa. Nếu có ai đó gửi tặng quà cho anh, anh sẽ ngay lập tức từ chối. Anh chỉ muốn dịu dàng yêu thương mình em mà thôi. Junhui không thích nhìn Minghao phải ôm nỗi buồn mãi nữa. Minghao hợp với nụ cười xinh đẹp như hoa hướng dương hơn nhiềuuuuuuu cái buồn ủ dột như mưa phùn lạnh lẽo mùa đông. Minghao là bảo bối của anh, buồn phiền mau biến đi, không cho phép mày quẩn quanh bên Minghao nữa đâu.