Tình yêu giống như thứ gì nhỉ?
Tình yêu của Kim Mingyu giống như Jeon Wonwoo, một người cao cao còn gầy ơi là gầy, nuôi ăn bao nhiêu cũng không thể nào béo, đã thế lại suốt ngày phũ phàng với cậu. Jeon Wonwoo có thể cõng Minghao nhá, có thể ngà đầu vào người Hoshi nhá, ấy thế mà mỗi lần Kim Mingyu đến gần thì y như rằng xù lông lên cào cho cậu một phát. Jeon meo meo giống y như con mèo Tiểu Huy mà Minghao nuôi. Lúc nào cũng xù lông với cậu, chỉ có lúc Mingyu mang đồ ăn ngon ra dụ dỗ mới chịu híp mắt lại gần thôi.
Mingyu nhận ra Wonwoo có một ti tỉ tì ti thói xấu, nhiều đến mức đếm sao trên trời chắc còn nhanh hơn.
Tỉ như là lên giường chân vẫn còn mang nguyên đôi tất cọc cạch, quẫy đành đạch trên giường đến mức chăn xô xộc xệch thì thôi. Chỉ đến khi Mingyu đến đập nhẹ vào chân thì mới ngừng lại, còn quay đầu lườm cậu mấy cái nữa chứ.
Tỉ như đêm nào cũng thức nguyên đêm chơi game xong sáng ra mắt thâm như gấu trúc. Kêu dựa đầu vào vai em mà ngủ nè thì phụng phịu kêu khônggggg, Wonu không buồn ngủ. Eo ơi học ai cái thói phụng phịu thế không biết. Mingyu sẽ không nói là dễ thương đâu, không đâuuuuuuuu.
Tỉ như Wonwoo chả biết nấu ăn gì cả. Bữa kêu luộc cho em cái trứng em xắt ra cho vào đĩa sa lát, luộc kiểu gì đến lúc đập ta lòng trắng vẫn chảy lỏng tỏng làm Mingyu hết cả hồn.
Wonwoo có nhiều tật xấu lắm cơ. Mà nếu nói bây giờ thì nói đến sáng mai cũng không hết mất.
Wonwoo nhiều tật xấu như vậy, mà cái xấu nhất là cứ nắm mãi trái tim Mingyu không chịu nhả.
Mingyu thích Wonwoo nhiều lắm. Thích đến mức học nấu ăn vì anh, thích đến mức kiên nhẫn thức chờ Wonwoo chơi game, đến hai giờ sáng mới ra vỗ anh kêu đi ngủ đi nào, em Mingyu ôm Wonu đi ngủ nhé. Thích nhiều nhiều nhiều lắm cơ. Wonu có biết không? Chắc Wonu không biết đâu, anh lúc nào cũng phũ với Mingyu mới chịu cơ. Kim gâu gâu thấy buồn dễ sợ.
Tình yêu của Mingyu có dáng hình của Wonu, thế tình yêu của Wonu có dáng hình ai nhỉ?
Cậu Jeon nghe câu hỏi này thì đầu bật ra hình ảnh con cún họ Kim đang quẫy quẫy đuôi nấu ăn trong bếp.
Wonwoo biết Kim Mingyu thích mình chứ. Ôi trời anh có phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra sự quan tâm lộ liễu của ai kia.
Wonwoo tại sao lại đi tất cọc cạch quẫy chân trên giường. Không phải để chờ Mingyu thay cho anh một đôi tất đẹp xinh, còn cậu sẽ đi một đôi với anh sao.
Vì sao anh phải thức chơi game, không phải vì anh chờ Mingyu viết rap part của mình sao. Wonwoo thừa biết Mingyu hôm nay nộp phần rap mình viết cho Jihoon, ấy thế mà đồ chingu của anh lại bảo Mingyu viết lại đi, chingu chả có gì giỏi chỉ có làm nhạc nghiêm túc là giỏi, hại Mingyu phải thức đêm thức hôm ngồi nghĩ ca từ. Anh không muốn tựa đầu vào vai Mingyu vì anh ngại. Ấy thế mà mỗi lần từ chối Mingyu lại buồn thiu như chua chó ướt mưa. Hư hư Wonwoo không nói là tim mình cũng nhũn ra như bị ngâm nước mỗi lần thấy câu như vậy đâu.
Wonwoo không biết nấu ăn. Wonwoo tự hiểu điều đó mà. Anh mà biết nấu ăn thì anh đã nấu cho Mingyu đủ món trên đời rồi. Ấy thế mà nhỡ tay luộc trứng hỏng xíu thôi mà Mingyu cứ ôm bụng cười nắc nẻ. Dỗi.
Wonwoo đâu có nhiều tật xấu như Mingyu nói đâu, không phải tật xấu của anh là đều từ Kim Mingyu mà ra à, thế mà cậu cứ trách anh hoài.
Kim Mingyu kêu rằng tật xấu của Jeon Wonwoo là cứ nắm mãi trái tim cậu. Hừm. Thế làm phiền Kim gâu gâu mang trái tim Jeon meo meo cậu đang nắm trả lại cho anh. Anh nhớ trái tim phản chủ của mình lâu lắm rồi. Kim Mingyu mau trả đây!!