Những nụ hôn của chúng mình. Ngoại chuyện.
Wen Junhui và Xu Minghao..
Gửi người em yêu
Hôm nay em ngủ quên qua cả chuông báo thức, thành thử ra sáng lại phải chạy thục mạng đến trường, còn không kịp ăn sáng nữa. Anh biết đấy, tivi đã từng bảo bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà, em cũng biết chứ, chỉ là hôm qua em mải chơi game trên điện thoại quá nên sáng ra lại quá giấc, mà đi học thì không thể trễ được, sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm mất, cuối cùng phải hi sinh bữa sáng thôi. Đừng giận em nữa nhé, còn giận là anh sẽ bớt đẹp trai đi đấy. Dù sao thì cái bánh dưa lưới anh phải chạy đi mua vào giờ ra chơi cũng ngon lắm, cả hộp sữa dâu nữa, cám ơn anh nhiều nhé. Lần sau em hứa sẽ không ngủ quên nữa đâu.
Bữa nay đi học mà lớp trầm quá, hay là sắp vào đông rồi con người sinh ra cái tính "lười biếng" nhỉ. Giống như con gấu mỗi kỳ ngủ đông ý. Cuộn tròn mình rồi lim dim ngủ, chả cần biết ngày mai gì hết, thích quá đi thôi. Lớp đã trầm còn học tiết văn, làm em cũng không thể tập trung vào bài giảng của cô được. Bình thường thì cô nói ngôn ngữ trái đất, mà không hiểu sao hôm nay vào tai em lại thành ngôn ngữ sao hoả, nên cuối cùng em chọn không nghe nữa mà đi ngắm đống lá rơi rụng bên ngoài cửa sổ.
Sắp tháng mười một rồi nhỉ?
Bước vào tháng mười một cũng là chuẩn bị đến sinh nhật em rồi. Thực ra mẹ em bảo sinh nhật có ý nghĩa không hẳn bởi vì những món quà mà mình được tặng, mà bởi vì đó là ngày những người thân thiết của mình sẽ đến, vì mình. Em thì thích vế thứ hai hơn. Vì cứ đến sinh nhật của em, mọi người đều sẽ chiều em hơn một chút, nhường nhịn em hơn một chút, nhưng vẫn luôn thương em như vậy. Anh đã hỏi em là muốn ăn gì vào ngày sinh nhật, em đã định trả lời là thịt. Nhưng anh dữ quá, kêu rằng em không được ăn nhiều thịt, còn ra lệnh cấm một tuần chỉ được đi ăn một bữa thôi. Hờn. Em cũng không muốn đi đâu xa cả, mình có thể về nhà anh, nấu một nồi lẩu không? Em muốn ăn nấm, thật nhiều nấm. Đống tôm cá thì dồn hết cho anh, nhưng bóc cho em một con tôm với, em cũng muốn ăn tôm cơ.
Ăn lẩu xong cũng no lắm rồi, đừng dắt em đi ăn bingsu dâu nữa, em không phải heo, ăn nhiều nhỡ mai không đi được chỉ biết lăn thì sao. Cũng đừng bảo rằng em là heo anh sẽ nuôi, híc giờ em béo em xấu Junhui bỏ em đi theo người khác thì sao, đừng dụ em :< Em không ăn bingsu nhưng bánh sinh nhật thì vẫn muốn. Em muốn thổi nến và ước. Anh đã từng cười kêu sao em mơ mộng thế, hồn cứ thơ thẩn như quả bóng bay tuột dây bay lơ lửng trên bầu trời vậy. Không sao cả. Có là bóng bay anh vẫn yêu em, phải không nào? Em đang suy nghĩ năm nay sẽ ước gì. Mọi năm em đều ước rằng mình sẽ có nhiều tiền hơn, thêm nhiều đồ ăn mỗi ngày hơn, sức khoẻ sẽ tốt. Năm nay thì khác, vì năm nay đã có anh Junhui. Em không cần phải có nhiều tiền vì đã có anh chăm em, không cần ước thêm đồ ăn vì đã có anh nấu, sức khoẻ thì không thể nào không tốt vì ngày nào cũng có người lải nhải phát sợ. Hưm. Năm nay em nên ước gì nhỉ? Ước ở bên anh mãi mãi, ước anh sẽ chiều em hơn, ước chúng mình sẽ luôn vui vẻ. Em không biết nữa. Vì em không tin vào điều ước lắm. Thay vì cầu nguyện, em muốn mình sẽ tự làm nó.
Nhiều khi em nghĩ anh Junhui đã học nhầm khoa rồi. Với cái đầu óc mơ mộng của anh thì anh nên vào khoa văn mới đúng. Anh bảo anh có quyển danh sách, sao em chưa thấy bao giờ. Anh Junhui xấu quá, sao anh cứ thích lén lút làm hết mọi thứ một mình vậy. Em cũng muốn được cùng anh tích dấu. Muốn đi leo núi ngắm mây, muốn ăn gà rán bên cạnh sông Hàn, đạp xe leo đồi đi picnic.
Chợt nhận ra em sắp sang tuổi 22 và cả anh cũng sang 23 tuổi rồi. Trước 25 tuổi chúng mình có thể cùng nhau làm điều gì nhỉ. Tốt nghiệp, đi làm, về chung với nhau, thế có kịp hết đống danh sách dài dằng dặc của anh không?
Mingyu dạp này không bảo em có người yêu phải nấu ăn ngon nữa. Nó chuyển sang lải nhải việc nên đi du lịch ở đâu với anh Wonwoo. Kêu với em rằng muốn đi Tây Ban Nha chơi, xong còn đòi đến Tokyo nữa, trong khi nó không có đồng nào trong người cả. Em hỏi nó đi du lịch qua màn ảnh nhỏ à thì nó lườm em cháy mắt, đúng là đồ quá đáng.
Nếu có thể đi du lịch, anh Junhui sẽ muốn đi đâu?
Em có thể cùng anh đi về Thâm Quyến không? Mình sẽ đi xem kinh kịch, đi dạo ở những di tích cổ, có thể đi sở thú, và quan trọng là được đi thăm nơi anh sinh ra. Nhiều khi em tự hỏi Thâm Quyến có gì lạ mà lại có Junhui lạ thế. Kiểu như nước uống hay không khí ở đây có gì khác không mà lại có một anh Junhui to đầu rồi mà tính như trẻ con, vừa nhây vừa lì lại còn mặt dày lắm lắm. Bởi vậy em mới muốn xem Thâm Quyến có gì. Không phải đi ra mắt bố mẹ anh đâu đừng có mà cười hích hích khi đọc đến đoạn này nhé :<
Junhui của tuổi 25, khi hoàn thành xong tất cả những danh sách mà anh muốn, sẽ làm gì tiếp nhỉ. Liệu chúng mình sẽ có một danh sách mới, hay sẽ chỉ bỏ không hững hờ rồi không bao giờ đụng đến nữa. Em không biết. Thật sự không biết. Chỉ biết là hiện tại mỗi ngày của em trôi qua đều tốt, đều vui vẻ bình an. Có anh, có mọi người, và có cả tình yêu của anh nữa.
Em sẽ không sang khoa nhạc sau khi gửi thư đâu. Em ngượng lắm. Mingyu toàn cười mỗi lần em sang đó thôi. Kiểu như không trêu em một ngày nó không chịu được hay sao ý. Nếu giờ em mách anh Wonwoo ảnh có đánh nó dùm em không. Hay em mách Junhui anh ra đạp Mingyu vài cái cho em nhé.
Gửi anh Junhui.
Hôm nay của anh thế nào?
Có tưng tưng như mọi ngày không?
Hôm nay học Văn chán lắm. Anh có thể sang đưa em chơi không? Em sẽ bao anh ly trà sữa nếu anh chịu chở em. Mà chắc không cần bao anh vẫn chở. Hiểu anh Junhui quá mà.
Hôm nay vẫn như hôm qua.
Hôm nay, em vẫn thích anh thật nhiều.
P.s: Đèo em đi chơi đi.
P.s 2: Hứa sẽ bao anh trà sữa.
P.s 3: Bao anh cốc nhỏ em sẽ uống cốc to.
P.s 4: Hoặc là uống chung một cốc đỡ phải bao hehe