Junhui từng hỏi không có Minghao anh sống sao bây giờ?
Có thể anh vẫn sống tốt. Vẫn ngày lên lớp chiều đi làm tối về nhà nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ thiếu đi em anh sẽ không biết hai chữ hạnh phúc như thế nào. Từ ngày có Minghao, thế giới của anh tràn ngập màu sắc. Màu hồng của cây hoa đào nơi hai đứa trao nụ hôn, màu đỏ hây hây nhuộm trên má em mỗi lần anh Junhui nổi hứng trêu chọc, màu vàng của nắng hạ những ngày tay em đan vào tay anh khi hai đứa đi hẹn hò,... ti tỉ tì ti màu. Từ khi nào mà Minghao lại quan trọng đến vậy nhỉ? Junhui cũng không biết nữa, có lẽ ngay từ lần đầu tiên khi anh thấy em ngủ gật trong thư viện chăng. Phải rồi, Minghao không phải là trở nên quan trọng, mà em vốn đã là điều quan trọng của Junhui. Em vốn đã luôn là thứ tốt đẹp cần được Junhui yêu thương, cần được anh vun đắp từng xíu một tình yêu mà để nuôi lớn ngày qua ngày mà.
Thế còn Minghao thì sao?
Nếu Wen Junhui không xuất hiện trong cuộc đời em thì sao?
Vậy thì Minghao sẽ buồn lắm. Em đã quá quen với mấy lời tán tỉnh sến sẩm của Junhui rồi, cũng quá quen với việc được anh dung túng dịu dàng, không có anh thì còn ai thương em, chịu đựng em nữa bây giờ. Junhui hay gọi em là cả thế giới của anh, còn Minghao thì thầm nghĩ trong lòng Junhui là cả tầng khí quyển, bảo vệ em khỏi sự tàn phá của ánh nắng khắc nghiệt. Và rằng không có tầng khí quyển này, Minghao bị nghẹt thở rồi vỡ tan tành thành cát bụi mất thôi. Minghao còn muốn sống mà, đến khi đầu thành tóc bạc, đến khi răng rụng hết rồi, em vẫn muốn sống, vẫn muốn được "tầng khí quyển" Wen Junhui bảo vệ cơ. Wonwoo bảo mấy đứa khoa văn hay bị điên, điên chữ, điên tình. Minghao học riết nên cảm thấy đầu mình cũng quay quay theo cái guồng tên Junhui.
Anh ơi, mình sẽ yêu nhau lâu thật lâu chứ nhỉ?
Junhui bật cười, từ khi nào lại biết hỏi mấy câu dễ thương thế này.
Ừ, phải yêu lâu thật lâu chứ.
Anh đã thích em nhiều đến như vậy rồi, em phảichịu trách nhiệm với anh thôi.